\”Tôi sẽ luôn chờ em, dẫu là mưa giông bão tố, xin em hãy nhớ, sau lưng em luôn là tôi\”
\”…\”
———————————————————–
Sau ngày đó, bầu trơi mưa như trút nước.Y như người ta hay nói \”như ngọc rớt trên mâm\”. Vũng nước đục ngầu ,hạt mưa rơi xuống làm vấy nước lên không trung, có lúc còn làm nổi cả bọt trắng. Nó liên miên chẳng dứt, ngày qua ngày lại càng dữ dội và nó cũng chẳng có dấu hiện dừng lại…
Việt Nam ngồi trước màn hình với Đông Lào, chán chường nhìn linh cữu của em đặt giữa đại điện
Ý là mình nhìn mặt mình trong quan tài nó ấy ấy lắm!!
Thật chất thì khi một Countryhuman chết đi họ chẳng cần linh cữu hay mộ chôn gì cả. Thân xác sẽ từ từ tan rã nhưng coi bộ trường hợp của em lại khó rồi…
Bởi lẽ về cơ bản thì không có cách nào giết chết được một Countryhuman. Nói cho cùng Countryhuman là hiện thân của một quốc gia, chỉ khi nào dân chúng mất niềm tin vào chính tổ quốc của mình thì Countryhuman đó mới biến mất hoặc tạo nên một chế độ cai trị mới và loại bỏ chết độ cai trị cũ
Lúc trước em cứ ngỡ em sẽ chết ở một xó xỉnh nào đó rồi tan rã trong vô vọng. Ai mà ngờ em đánh giá thấp lòng tin của người dân em rồi
Em cứ nghĩ lòng tin yêu tổ quốc chỉ còn đọng lại ở chốn chiến trường hoang sơ,chỉ còn dừng lại ở những con người đã từng trải chốn sa trường. Mà em đâu biết được con người dẫu ở thời nào, nơi đâu thì cái sơ tình của họ vẫn dành duy nhất cho em, cho quê nhà.. Họ thương em như máu như thịt, thương đến thiết tha nồng nàn..
Nhưng em nghĩ, nếu là lúc còn sống hay lúc chưa nhớ ra em sẽ cảm động lắm đấy nhưng mà bây giờ thì khác. Em muốn biến mất, biến mất khỏi cái chốn ấy!
Em muốn gặp dân của em, về nhà của em, gặp Đảng, gặp mấy đứa nhỏ ở nhà.
Nơi này có người, nhưng nào phải dân em
Em thương cho con người nơi này nhưng không thể vì vậy mà em bỏ đi cả một dân tộc hướng về em, bỏ lại cả những đứa nhỏ vẫn mòn mỏi đợi em về
Dẫu em muốn Đại Nam, muốn Việt Hòa, muốn Mặt Trận, Viêt Minh nhưng không phải là bản sao chép ngu ngốc, không phải là thứ tổn thương em. Em muốn đi nghịch với đất trời, muốn đem bọn họ từ địa ngục quay về nhân gian, chứ không phải là bị cuốn vào một chiều không gian lạ hoắc, sống như một đứa nhỏ trong 20 năm trong khi em đã hơn một trăm tuổi! Không phải bị ghẻ lạnh bởi những kẻ xa lạ mang hình dáng gia đình em, không phải bị khinh thường bởi những tên lạ lẫm nào đó mang hình dáng của bạn bè, của người mà em kính trọng đi lừa dối em
A…Thế giới này sao lại khốn nạn thế này?
Việt Nam cáu khỉnh ,không vui nhìn Đông Lào đang nhìn chằm chằm vào mặt em phía bên kia màn hình, có chút xúc động muốn đánh cho mấy cái. Dạo này nó cứ quái quái thế nào ấy, cảm giác như muốn giấu em việc gì vậy
Hơn nữa, nó suốt ngày ở cùng với em trong cái nơi lạ hoắc này mà chẳng lắng lo tìm cách trở về, cả ngày chỉ ở cạnh ôm ôm, hôn hôn suốt, hơn nữa, mỗi lần hỏi chuyện thì nó lại giả ngơ giả ngẩn. Trông có ngứa đòn không cơ chứ!! Nó khiến Việt Nam muốn đá nó vlll