\”Việt Nam! Nam..Nam..\” Anh chạy đến chỗ em, cả người đều run rẩy, quỳ xuống cạnh cái thi thê đầy máu cả em. Anh ấy là Việt Minh, ừ, là anh cả của em
Lúc đó, anh ta quỳ xuống cạnh cái thân xác bê bết máu của em, Bàn tay run rẩy, cực kì thận trọng mà chạm vào em. Sau đó anh ta liền rụt tay về như bị bỏng
Anh ta sợ…
Sợ cảm nhận được sự lạnh dần từ xác em, sợ cái máu đang nhuộm đỏ thân thể em vẫn còn ấm, sợ cảnh tượng em rơi xuống trước mắt anh..là thật..
Việt Minh lại vươn tay, a, em ấy đang dần lạnh đi rồi. Lúc đó, anh chẳng nghĩ đến việc sợ hay không, anh chỉ biết đứa nhỏ đang nằm trên vũng máu là em mình. Anh ôm em vào lòng, không mạnh bạo, anh ấy nâng niu em như một vật dễ vỡ
Lúc đó, Việt Minh cũng chẳng biết được, nước mắt anh rơi lúc nào, có lẽ là lúc anh rụt tay lại, hay lúc anh ôm em vào lòng? À cũng không phải, có lẽ nước mắt anh đã mất kiểm soát từ lúc em rơi xuống
Việt Hòa lúc đó xông vào đám người, sống mũi hắn bắt đầu cay xè từ lúc em nằm trong vũng máu. A, hắn lại chẳng dám tiến lên, Chẳng biết bao lâu, Việt Hòa chỉ phát ra mẫy âm than \”a..a\” vô nghĩa trong cuống họng. Bản năng hắn thét gào, đến đó với em đi, nhanh lên, mau lên nhưng hắn không làm được. Hô hấp như ngưng trệ, khóe mắt thì nước mắt cứ rơi, nối tiếp lại nối tiếp chẳng có điểm dừng
Tiếng xe cấp cứu inh ỏi chẳng thể kéo Việt Minh hay Việt Hòa ra khỏi dòng suy tưởng của anh. Những bác sĩ nhìn anh, họ nhìn chằm chằm vào người tổng chỉ huy kỉ cương nghiêm túc của mình
Họ nghĩ: à, lúc này, cái gì là kỉ cương? Cái gì mới gọi là nghiêm túc
Bởi lúc đó, ánh mắt Việt Minh cứ dại ra, cả người đều lấm lem vết máu, gương mặt điển trai lạnh lùng thường ngày lúc này như bị phủ mây mờ, chẳng có ánh sáng, chẳng có hi vọng, nước mắt thì cứ lăn trên má
Việt Hòa lại chẳng khá hơn là bao, hắn thậm chí còn chẳng dám tiến tới cạnh em, mặt ngây dại đến bất ngờ, à, hắn tự hỏi sao hắn lại khóc, em ơi, sao nước mắt cứ tuôn ra. Việt Hòa cảm giác mình sắp khóc đến hỏng rồi…
Những người học y có cố gắng đên smaays cũng chẳng thể lấy em đi khỏi Việt Minh, vì anh gữ em rất chặt, tựa như chỉ nới lỏng tay, em liền tan biến…
Sau đó, họ không cản anh nữa, vì họ biết, em đã không còn dấu hiệu của sự sống từ trước khi họ đến rồi, em ấy chết rồi. Nhưng Việt Minh cứ ôm em, anh thì thầm biết bao điều đẹp đẽ, à, em đâu nghe được nhưng anh vẫn nói rất nhiều, tựa như muốn lừa dối bản thân rằng em chỉ ngất đi vì làm việc quá độ hay chỉ đùa, làm nũng với anh nên giả ngất? Nhưng anh ơi, vết máu sao anh xóa được đây?
Việt Minh ôm lấy em rất nhẹ nhàng, anh ta thì thầm vào tai Việt Nam những hứa, nhưng giọng nói cứ nghẹn ngào, cứ chua xót
\”Việt Nam, mình không đùa nữa, em dậy đi mà…\”
\” Chẳng phải lúc trước em muốn đi lặn ở hồ Gươm bắt rùa vàng sao? Chúng ta hứa rồi mà, không phải sao em?\”
\”à..anh biết rồi, là do anh bận quá nên em giận đúng không?..Anh xin lỗi mà, Việt Nam, Nam, anh biết anh sai rồi, em dậy rồi ta cùng đi được không?\”