Có yếu tố tự hại, cụ thể là tutu ấy
___________________________
em rũ mi mắt, mặc kệ cái thân xác quặn lên từng cơn, em đi về phía mặt trời, em muốn nhìn nó thật kĩ dẫu cho mắt em nhói lên vì ánh sáng gay gắt
Em thích nắng, em cũng thích mưa nhưng mà em lại chẳng thể ngắm nó thêm rồi..
Em thật sự mệt mỏi, bao gánh nặng rồi xiềng xích…
Lắm lúc em thấy mình cũng thật nực cười, cớ gì lại cứ cố chấp đâm đầu một thứ chẳng có kết quả?
Nó chua chát và mệt mỏi kinh khủng, em biết trước mà
Có lẽ là vận mệnh, có lẽ là nhân duyên?
Em cũng chẳng biết, em nghĩ vậy
Lúc đó, em ngã người ra sau, em nghĩ, mệt mỏi như vậy, thế thì, hủy diệt đi
Ấy vậy mà lúc đó em nghĩ \”không đúng, đáng lẽ ra nó không nên như thế này….\”
\”Mình, vốn không muốn như thế này….à, phải không?\”
Em ngã vào cái ôm của gió trời nhưng em ơi, nó chẳng thể giữ được em…
Em hé mắt, thứ em muốn thấy là mặt trời thế nhưng lại chỉ gặp một mảnh đỏ gay mắt, à đây là đầu của ông anh em ấy
Mấy sợi tóc lòa xòa, rũ xuống trước mặt em, thật khó chịu
Em biết ông ấy chẳng ưa gì em, mà đâu chỉ anh ta, chẳng ai quý em cả, điều đó em cũng biết nốt..
Em chẳng hiểu sao họ lại xây dựng lớp mặt hòa ái ấy để nhìn em rồi lại bỏ em đi mất…
Ấy vậy mà cớ gì, cớ gì hỡi anh..?
Cớ gì, nước mắt anh cứ rơi, em nhìn anh, nhìn cái cách anh khóc cho em sau mà đau đớn quá, anh à..
Bỗng nhiên VietNam lại muốn cười, lúc em còn sống thì chẳng ai quan tâm, khi em khao khát yêu thương nhất họ lại chẳng nhìn lấy một cái, ấy vậy mà, khi em buông xuôi hết thảy lại khóc vì em?
Thật là quá mỉa mai đi…
.
.
.
Việt Nam, hưởng dương 20 tuổi…
\”Chà, số đẹp nhỉ?Này không phải \”số\” đâu! ý tôi là số tuổi\”
\”Ừm\”
\”Sao cậu lại chết vậy?\”
\”…\”Em không nói chỉ nhìn lên nhìn nó. Em cũng chẳng biết tại sao nữa lúc này em nghĩ
Đm bốc đồng vãi ra
Em nghĩ đến hang triệu lí do và cố gắng chắt lọc tìm kiếm cái lí do hợp lí nhất
Do em bị mọi người xa lánh? Ôi nào, em quen rồi mà
Do em bị đau sao? Cũng chả phải em từng chịu qua đâu đớn hơn cả trăm lần mấy giờ mèo vặt vãnh như gãy tay gì đó…
Do em quá mệt mỏi sao? Đùa à, em từng gánh vác cả đất nước cơ mà…
Ơ? Đất nước nào ấy nhở? Em lại chẳng nhớ. Thế em gánh vác lúc nào cơ? Em cũng chẳng biết nốt…