\”Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới\”
\”Em vào đi\”
Hai cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn bước vào, cậu có làn da trắng nõn hồng hào, mái tóc đen nhánh mềm mại, đôi mắt màu xanh lam sáng có thể ví như một viên Aquamarine đắt giá khiến ai cũng siêu lòng, cũng ghen tị khi nhìn thấy.
Người còn lại cũng không phải dạng vừa, nước da hơi ngâm, mái tóc màu bạch kim không rõ do nhuộm hay tự nhiên, đôi mắt màu Oải Hương có phần sắc bén tạo cho người ta cảm giác trưởng thành hơn so với tuổi
Cậu bé đứng trên bục giảng, cười nhẹ nói:\”Xin chào, tớ là Toshiro, Hanagaki Toshiro\”
Người bên cạnh cũng nhanh chóng nối tiếp lời của Toshiro mà giới thiệu:\”Akira, Hanagaki Akira\”
\”Tụi mình là học sinh chuyển trường từ Kyoto, rất vui được làm quen\”
Hai người chào hỏi xong liền không nói thêm lời nào, trực tiếp đi thẳng xuống bàn cuối mà ngồi xuống, Akira anh nhanh chóng chọn một vị trí đắc địa, ngồi gần cửa sổ, không nói không rằng úp mặt xuống bàn đánh một giấc.
Toshiro ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ đành nở một nụ cười bất lực về phía thầy giáo thay cho lời xin lỗi, đột nhiên một cục tẩy được ném về phía cậu, trúng ngay trán, cậu bị ném thì liền bất ngờ nhìn về hướng cục tẩy đó bay đến, là một bạn nữ.
Hình như bạn nữ đấy không thích cậu thì phải, Toshiro nhìn cục tẩy trên tay mà khó hiểu, cậu chỉ vừa mới đến thôi mà, sao lại có người ghét cậu được chứ.
Đáng buồn thay không chỉ một cục mà còn vô vàng những cục tẩy khác bị ném vào người Toshiro, mà không đâu xa lạ, những người ném này đều là những cô bạn ngồi xung quay cô bạn nữ khởi xướng khi nãy.
Muốn đứng lên báo với thầy thì liền nhận được một ánh mắt có đôi phần ghẻ lạnh của thầy giáo, không nói được gì đành ngậm ngùi ngồi xuống, đáng lí ra cậu nên nói cho Akira vì anh đang ngồi bên cạnh nhưng không cậu lại chỉ im lặng âm thầm chịu đựng.
\”Em không được phép nhẫn nhịn như vậy đâu Toshiro\”
Đột nhiên Akira đứng dậy, anh lấy từ trong cặp ra một con dao rọc giấy, đi thẳng tới chổ cô bạn khởi xướng kia, không nhân nhượng mà nắm đầu cô bé đó giật ngược lên xong kề dao rọc giấy lên má cô ta, ánh mắt sắt lạnh đến vô hồn.
Anh trầm giọng nói:\”Một cục tẩy, một vết sẹo\”
Cô ta bị Akira doạ mà khóc oà lên, ông thầy giáo vô cảm kia thấy vậy liền mắng anh:\”Mau bỏ tiểu thư ra thằng côn đồ!\”
\”Cô ấy mà có vết xước nào thì cho dù có bán mạng của mày thì cũng không trả đủ đâu\”
\”Côn đồ? tiểu thư?\” Akira cười khẩy một cái, không nhân nhượng mà ném cô ta qua bên khiến đầu cô ta đập mạnh vào tường, anh nói tiếp: \”Chỉ là con của một gia tộc vô danh mà dám lên giọng với một đại gia tộc\”
\”Ha!…Cái lớp này đúng là một lũ vô năng!\”
Đá mạnh cái bàn học gần đó, Akira trừng mắt nói, giám mang một gia tộc quèn vô danh ra so sánh với một đại gia tộc lâu đời như gia tộc Hanagaki không khác gì đang vã vào mặt bọn họ vậy, tức giận không có chổ xã, anh liền lấy điện thoại ra nhắn gọi cho một ai đó.