\”Mừng cậu về nhà cậu Michi\”
Hasuko từ trong nhà bếp bước ra, người đeo tạp dề, tay cầm môi múc canh, trầm giọng nói.
Thôi xong…
Takemichi ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ hơn, khi nãy sau khi họp xong vì cảm thấy còn quá sớm để về nên em đã dắt Yuri đi chơi ở đâu đó đến tận giờ này mới về.
Hasuko cau mày nói tiếp:\”Cậu đưa Fumio cho cháu, còn em Yuri, em mau đi tắm đi\”
Hasuko như một bà mẹ tí hon đang chăm con vậy, động tác nhận lấy Fumio rất thuần thục còn hơn cả em, mặc dù em đã có kinh nghiệm chăm Yuri từ trước đó.
\”Cháu ăn rồi chứ Hasuko? \”
Takemichi cúi người xuống hỏi Hasuko.
\”Cháu chưa ăn, cháu tính đợi mọt người về rồi ăn luôn\”
Nhắc đến từ \”Mọi người\” em lại chợt nhớ đến Inupee, nhìn xuống dưới bậc thềm, không có giày cao gót, chắc là anh vẫn còn đang ở Kyoto rồi.
\”Lũ cáo già khốn khiếp\”
Takemichi mắng thầm, sau khi Akira lên làm gia chủ, bọn trưởng lão theo phe Hanagaki Isora một người thuộc nhánh phụ còn chưa bị diệt trừ. Tất cả đều tại một phần vì Akira vẫn chưa cân bằng được thế lực hai bên.
Một phần vì trong tám người con của gia chủ đời trước, tức cha em. Ngoại trừ anh và hai người đã mất ra thì tất cả đều dưới 20 tuổi, người lớn nhất cũng chỉ mới 19.
Vậy nên nếu anh ấy ra tay thanh trừ một loạt thì khả năng cao bọn họ sẽ giết người trả thù.
Chưa kể đến Hasuko, Yuri và Fumio dù là cháu ngoại không phải cháu nội thì vẫn có thể thay Akira thừa kế chức vị gia chủ, nhất là Yuri bởi mẹ cậu bé với Akira là sinh đôi.
\”Cậu lên phòng nghĩ đi cậu Michi\”
Hasuko vỗ về Fumio đang khó chịu nói, thật ra ban nãy Inupee đã về nhà rồi, anh không nói gì nhiều với cô, chỉ đơn giản nói:\”Khi Takemichi về nhà thì cháu đừng nhắc gì về chú, được chứ!\” nói rồi liền đi lên phòng.
Takemichi thấy cô cháu gái nhỏ muốn mình đi nghĩ ngơi liền vui vẻ đồng ý, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé xong cũng đi lên phòng.
Hasuko nhìn theo bóng lưng Takemichi đang khuất dần thầm nói:\”Chú mà làm Cậu Michi không thể rời khỏi giường tôi liền không giúp đỡ chú nữa!\”
Xong quay người đi vào phòng ăn, Yuri ngồi đợi ở bàn ăn vẫn không thấy em đi vào liên thắc mắc hỏi cô bé
\”Chị Hasuko…Cậu đâu rồi? Cậu không xuống ăn với chúng ta sao?\”
Hasuko không có chút sắc thái bối rối nào, không nhanh không chậm nói:\”Cậu Michi đang ăn rồi…Ăn một thứ chỉ dành riêng cho cậu ấy\”
\”Dành riêng cho cậu ư?…Nó có ngon không vậy chị Hasuko?\”
Cô bé nghe Yuri nói vậy liền thở phì một hơi cười nhẹ nói:\”Chị không biết…Nhưng tương lai em cũng sẽ được thử nó\” với bạn đời của em
Câu sau Hasuko đương nhiên không nói.
|Phòng của Takemichi|
Nhà em có tổng cộng chín phòng ngủ, tất cả đều là phòng của anh chị em và em, mặc dù họ bây giờ không sống cũng em nữa nhưng vào những dịp quan trọng trong năm họ vẫn sẽ quay trở lại đây và ở trong những căn phòng đó.