| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Búp bê nhỏ ngóc đầu dậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hai người.
Chifuyu sảng hồn, vỗ thêm hai cái nữa rồi che mắt nó lại.
– \”Này là sao?\” Takemichi khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, cậu vươn tay nắm lấy búp bê, sau đó hoảng loạn nhìn về phía Chifuyu. \”Không phải đã thoát khỏi rồi à? Sao nó ra đây được?\”
Đối phương nhún vai tỏ vẻ không biết gì cả, hai người nhìn nhau trong câm lặng một lúc rất lâu.
Cho đến khi, búp bê nhỏ bập bẹ lên tiếng.
– \”A.. a.. ba.\”
Dường như khớp miệng bằng nhựa dẻo không dễ điều khiển, âm thanh phát ra hơi non nớt..
– \”…\”
Lại còn biết nói!??
Takemichi giật thót, cậu bế nó lên giữ không trung, dùng ánh mắt cực kì hung dữ thử trò chuyện với nó.
– \”Biết nói chuyện sao?\”
Búp bê ngờ nghệch gật gật đầu, lúc này thì đã có thể nói tròn chữ: \”Biết ạ.\”
– \”Nó nói nó biết kìa?! Nó biết trò chuyện! Ôi mẹ ơi chúng ta vẫn ở trong ảo cảnh, rõ ràng là đã..\”
Đầu choáng mắt hoa, với lòng hoài nghi vô hạn, cậu run rẩy nhìn về phía Chifuyu, đôi tay đang bế búp bê cũng mất kiểm soát run lập cập, cuối cùng quanh đi ngoảnh lại thì thấy cậu ta đang trầm ngâm suy nghĩ.
– \”Búp bê này không có sát khí, cũng không có oán khí..\” Chifuyu nhíu mày. \”Kì lạ.\”
Có lẽ là đã xuất hiện linh trí, nhưng vì sao chứ? Nó chỉ gọi Takemichi là cha, vậy là do Takemichi sao? Nhưng cậu ấy có làm gì đặc biệt đâu nhỉ? Cậu đã bỏ qua chi tiết gì sao?
Lại đánh bậy đánh bạ kí khế ước nào rồi?
Lúc ấy Takemichi bị đánh, chắc chắn có chảy máu, bình thường kí khế ước nào đó thì thường sử dụng máu đầu tim.. Nhưng vẫn kì lạ ở đâu đó, bây giờ cậu vẫn chưa thể giải thích được.
Trực giác nói với cậu chút chuyện này sẽ thành chuyện lớn.. Nhưng bây giờ thì chuyện đã lỡ dở, cũng không thể bỏ mặc búp bê nhỏ này ở lại được..
Dù sao cũng không có oán khí, và vị diện này sẽ kết thúc sớm ấy mà..
Chifuyu hắng giọng, chỉ chỉ vào búp bê nhỏ:
– \”Nó theo mày ra tận ngoài này rồi.. Nếu không có việc gì thì.. nuôi nó đi?\”
– \”…\”
Takemichi hít sâu một hơi, nhìn vào búp bê đáng yêu trước mặt, lại nhìn chính mình, không nhịn được thở dài.