Máu trên tay nhỏ xuống thành từng giọt nặng nề, mùi tanh xộc thẳng lên mũi, khó ngửi đến mức cậu phải nhăn mặt rùng mình.
Điểm đến là nhà ăn, cậu chỉ vừa mất cảnh giác chạm tay lên bức tường, cuối cùng hại bản thân một tay dính đầy máu..
Thứ nhớp nháp ghê tởm này đương nhiên là máu, ai bảo là thứ chất lỏng khác cậu cũng chẳng tin, ấm nóng nhơ nhớp, rửa mãi không sạch..
Từ lúc trò chơi bắt đầu cậu đã không nhìn thấy bóng dáng của Mikey, cậu cũng thử nhìn quanh tìm kiếm một hồi nhưng không thấy. Hắn có việc quan trọng phải làm? Nghĩ đến đây cậu không tìm nữa, dành thời gian để kiếm điểm.
Chifuyu đi cùng với cậu, cả hai đã giao kèo từ trước là cậu ta sẽ hành động cùng cậu, Takemichi chỉ cảm thấy hơi hoang mang, Chifuyu không sợ bị cậu kéo chân à?!
Nhưng căn bản Takemichi cũng không nghĩ nhiều được như thế, cậu thuận tiện đồng ý một câu, và bây giờ cả hai thành bạn cùng chí hướng.
.
.
.
.
Tìm tòi xung quanh một lát, Takemichi không nhịn được lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng..
– \”Tại sao không ai tới nhà ăn nhỉ?\”
Chifuyu ung dung nở nụ cười, cậu ta buông gói bánh trên tay xuống.
– \”Ai biết, có lẽ là muốn đến nhưng chưa đến nơi..\” Ngay sau đó, nụ cười của cậu ta lại dần lắng lại. \”Hoặc cũng có thể là đã chết cả rồi.\”
– \”Đ- đừng dọa tao chứ.\”
Chifuyu bật cười, nhún nhún vai tỏ vẻ mình không cố ý..
– \”Có người đến đây rồi, nếu không máu ở trên tường từ đâu mà ra chứ? Ma thì vốn dĩ không có máu, quỷ thì máu khác màu, hơn nữa một trong số chúng mà chết thì sẽ hóa thành tro.. Nhìn vào tường, máu nhiều như vậy, khả năng cao người chơi đó đã chết.\”
– \”Chết mất xác.\”
Đôi mắt của Takemichi mất đi độ sáng, trầm lặng buông hàng mi xuống, đây… lại là cơn ớn lạnh ban đầu..
Một thoáng ngẩn ngơ, cửa phòng ăn đột nhiên đóng sầm lại, tấm biển gắn ở phía trên cánh cửa từ màu xanh chuyển sang sắc đỏ..
Màu đỏ tươi như màu máu, ánh sáng vật vờ chiếu lên hành lang.. Máu bê bết dọc hành lang.
Máu chảy lên cả cánh cửa và bức tường xung quanh hành lang, tất cả đều tắm trong máu tươi tanh ngòm.
Takemichi không nhìn được cảnh tượng này, lúc cậu cùng Chifuyu bước vào bên trong phòng bếp, ánh sáng không đủ để nhìn thấy toàn cảnh.
Nếu như cậu biết mình vừa dẫm qua máu tươi để bước vào phòng ăn, có cho tiền cậu cũng không dám vào..
Mùi máu tuy nồng, nhưng tay cậu chạm phải máu, cậu còn tưởng chỉ bức tường nho nhỏ ấy dính máu, không ngờ đến cả hành lang này đều là máu..