_Mười lăm ngày sau_
[Tiết tự học đã đến, lớp không có giáo viên nên hãy tự học.]
Lớp học lặng thinh, riêng chỉ tính số người đã vơi đi một nửa.
Takemichi yên lặng làm bài tập, đúng thật là bài tập không sai, mỗi quyển vở đều có bài tập phải làm..
Bởi vì ngày đầu chưa giao bài nên buổi sáng quái vật trong gương kia mới tha cho, sang ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư đều có người kiểm tra kĩ lưỡng, có lẽ điều này sẽ lặp lại vào mỗi buổi sáng.
Cậu vẫn cứ nên làm bài tập đầy đủ thì hơn..
Nghĩ là làm, Takemichi cặm cụi làm bài tập..
Thật ra thì cậu rất lười, bình thường cậu cũng chẳng để tâm đến thứ gọi là \”bài tập\” này, nhưng máu trên sàn nhà còn chưa được lau sạch, cái đầu bị kéo đứt của người chơi kia cũng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.. Cậu còn chưa muốn chết, vậy nên phải làm thôi..
Mùi máu tươi phảng phất trong không khí rất lâu, đã mấy lần khiến cậu buồn nôn, chỉ là may mắn kìm lại được.. Cửa sổ mở toang cho thoáng khí, lúc này mùi máu cũng bay bớt đi chút ít, cuối cùng cậu cũng thấy dễ chịu hơn nhiều..
.
.
.
.
.
Mười lăm ngày trước.
Sau khi đỡ lấy cậu và đặt cậu vào chỗ ngồi, Sanzu Haruchiyo đã về lớp học của hắn..
Thật ra lúc ấy hắn đỡ lấy cậu, cậu vừa sợ vừa mệt, nói một câu thôi cũng lười nói với hắn. Bây giờ nhớ lại, có vẻ như cậu đã thiếu hắn một lời cảm ơn.
Takemichi day day trán.
Sanzu dễ chịu hơn cậu tưởng, qua mấy cuộc trò chuyện giữa hắn với mấy người kia, cậu còn nghĩ hắn sẽ độc mồm độc miệng lắm cơ, cũng không ngờ hắn chỉ bế cậu về chỗ ngồi rồi chẳng càu nhàu thêm gì nữa..
Khẽ bấm đầu ngón tay của mình, cậu đột nhiên cảm thấy hơi mông lung, hắn có nghĩ cậu cậy mạnh không nhỉ? Tự nhiên chuốc thêm rắc rối cho mình, rõ ràng đã làm tốn mất bao nhiêu là thời gian của hắn..
Đau đầu quá..
Mới ngày đầu tiên thôi đã rất đau đầu rồi.
Những ngày sau đó, tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng.
Bài tập vẫn còn vài trang làm dở, nhưng Takemichi đã nhanh chóng thiếp đi.
Cậu mệt mỏi, thể xác, tinh thần, mọi thứ, tất cả đều bị vắt kiệt..
Vị diện này quá đỗi đáng sợ, giống như một trò chơi bào mòn sức lực, trí lực, nếu không đủ vững vàng thì sẽ thua.
Vị diện này có đủ mọi thể loại ám ảnh, ma quỷ đại diện nỗi sợ hãi, những nỗi sợ lại liên tiếp lặp đi lặp lại, cái chết của người khác trở thành tấm gương nhuốm máu, nhìn về phía trước thì thấy địa ngục còn phải lặp lại ba mươi lăm lần.