Một lát sau, Takemichi dần bình tĩnh lại.
– \”Số 717, Akashi Haruchiyo.\”
Cậu chậm rãi đọc ra lời này, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của gã đàn ông hiện ra sau khi lớp màng đen biến mất.
– \”Đợi đã, đừng nói gì cả!\” Thoạt nhìn thấy Sanzu định lên tiếng, Takemichi đã đánh cú phủ đầu. \”Sao lại ở đây?\”
– \”Tại sao không được ở đây?\”
Sanzu nhướng mày như thể gã vừa nghe thấy điều gì buồn cười lắm, gã thả tay cậu ra, sau đó lùi lại vài bước nhìn cậu từ đầu đến chân, lúc này, cậu vẫn là bộ dáng đen sì sì không có tí thẩm mĩ nào trong mắt gã..
– \”Bộ dáng xấu xí quá nhé, \”sư tôn\” kính mến.\”
– \”…\”
Người này có thôi cái cách gọi đáng xấu hổ đó đi không?!!
Takemichi vẫn kiên trì với câu hỏi của mình, điều này quá trùng hợp, tại sao tên này nhận ra cậu giữa cả trăm người còn chưa nói, nhưng vì sao lại xuất hiện đúng lúc như thế?
Tất nhiên là Sanzu không thể tiết lộ rằng gã đọc được suy nghĩ của Takemichi rồi, vậy nên gã có thể suy ra cậu ở trong bán kính giới hạn, sau đó chỉ cần quan sát tốt một chút thôi là có thể nhận ra..
Còn việc xuất hiện đúng lúc để cứu cậu thì đúng là trùng hợp, chỉ đơn giản là trùng hợp, lúc đó gã vốn định lại gần nhận người, và phản ứng của cơ thể cũng khá nhanh, tiếng Takemichi kêu cứu vang trong đầu, lúc đó, gã chỉ biết là mình phải đưa tay ra cứu.
Chuyện chỉ có như vậy.
– \”Đừng nói là mày nghi ngờ tao đẩy đấy nhé?\” Gã trai nhếch khóe miệng. \”Kịch bản đấy cũ quá rồi.\”
– \”Không có vụ đó. Thôi bỏ đi.. Đúng rồi, mày ở lớp nào vậy?\”
– \”12F5, xa phết, ở tít đầu bên kia.\” Sanzu vừa nói vừa chỉ về phía ngôi trường, đầu ngón tay hắn hướng về nơi tận cùng bên trái của tầng ba dãy nhà C.
Sau đó, hắn chớp hai mắt, lại đọc được suy nghĩ của cậu.
[Vậy chắc là không thể lấy được mười thứ hạng đầu..]
[Đáng tiếc.]
– \”Nhưng tao…\”
Takemichi nghe được tiếng nói liền ngoảnh mặt lại nhìn gã, gã đàn ông tóc hồng cười cợt nhìn cậu, mãi sau mới chậm chạp nhả chữ..
– \”Vận may của tao không tồi, lúc nãy muốn đến nơi này thăm dò chút đỉnh, vừa hay..\”
– \”Lại tiến vào đây nhanh thứ chín..\”
Gã nói thật lòng, đây là lời thật lòng. Vốn thoát khỏi \”bài học\” kia, lại tìm ra một chút điểm đáng ngờ nên mới cố ý lại gần thăm dò đồng hồ cát, lại đúng lúc đồng hồ cát mở ra..
Tất nhiên là không thể nhanh bằng Mikey cùng Takemichi đã biết từ trước, gã chỉ ăn may thôi, và vừa hay lần ăn may này có kết quả không tệ chút nào.