Lớp học lúc này chỉ có vài ba người, có lẽ là những người chơi hoàn thành nhiệm vụ xong trước nên được dịch chuyển trở về trước.
Takemichi cẩn thận ngồi xuống chỗ ngồi của mình, thở ra một hơi não nề, có cảm giác như cậu đã trải qua cả một thế kỉ dài chỉ trong vòng gần hai ngày..
Ngón tay mân mê cái gương trước mặt, nếu như cậu chưa từng thấy có quái vật từ trong đó chui ra vặt đầu một người khác, thì cậu sẽ cho rằng nó là một cái gương rất bình thường..
Cơn sợ vẫn ở đâu đó sâu trong xương tủy, nhưng đi kèm với nó có một loại cảm giác bài xích không tên, rất khó chịu..
Cậu âm thầm miết nhẹ ngón tay lên thành gương, dễ dàng nhìn thấy bản thân hiện lên rõ ràng qua màng kính, cũng loáng thoáng thấy được Mikey cùng South đang ngồi yên ở vị trí của họ..
Đột nhiên, hơi đói.
Phải rồi, vẫn nên sinh hoạt như bình thường, không giống như vị diện thứ hai thứ ba cần đến đầu bếp và bánh bao hồi sức vì thức ăn xung quanh không được an toàn, ở vị diện thứ ba thì cậu làm thần tiên chỉ ăn đan dược để sống, ở vị diện này làm người thường thì phải ăn..
Ăn uống, có lẽ là căng tin sẽ có đồ ăn, Takemichi nghĩ như vậy, và cậu cũng từ từ đứng dậy.
Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cậu hết, bởi vì NPC được xây dựng giống hệt người, hành động cũng giống người, đi đến căng tin ăn uống cũng chẳng đáng nghi là bao..
Họ có thể nghi ngờ và giết cậu để đoạt thời gian sống, nhưng, thời gian sống của cậu không tính là cao, nếu họ nhầm lẫn cậu là NPC, thứ họ đánh cược là một nửa thời gian sống của mình… Như vậy cũng không đáng.
Thật ra, giết chết NPC cũng sẽ có trường hợp không bị trừ một nửa thời gian sống, giống như South trong bài học kia, đó là trường hợp hắn ta biết đó là NPC mà vẫn ra tay, bởi vì NPC đó cản trở bài học của hắn.
Tất nhiên là lớp học đã khuyết đi hai vị trí, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.. Cậu vẫn còn sống, thế là đủ.
Takemichi vừa nghĩ ngợi vừa bước ra khỏi cửa, được khoảng mười lăm phút sau, lại một người tiếp tục rời lớp, sau đó hành lang trở nên nhộn nhịp..
Họ đều đang ngụy trang tìm kiếm những thử thách nhỏ để kiếm thêm điểm cộng, kéo dài thời gian sống..
Nếu như không phải mỗi cá nhân đều đen thùi lùi, cậu chắc chắn sẽ cho rằng nơi đây là một ngôi trường cấp ba rất đỗi bình thường khác..
Chân ướt chân ráo cuối cùng cũng đến được đến căng tin.
.
.
.
.
Căng tin không đông người, Takemichi chỉ đơn giản là lấy một hộp sữa, một cái bánh ngọt mới ra lò, vẫn còn mùi thơm thoang mảng..