Có một loại âm thanh kì quái.
Giống như tiếng hát của người phụ nữ, ai oán lạnh như băng, cũng giống như âm thanh của móng tay cứa vào bảng đen, chói tai đến khó chịu.
Cái cây phát ra những tiếng u u giữa trời lộng gió, lá nhuộm đỏ phủ lấp lên đoàn người, những vòm rễ chồi lên trên mặt đất..
Cái cây này to lớn khổng lồ, nhìn vào thôi đã đủ thấy choáng váng đau đầu..
Takemichi nhìn chằm chằm vào cái cây, bầu không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, cảm giác lành lạnh từ lúc nãy vẫn chạy dọc sống lưng cậu..
Đột nhiên, ấm áp.
Bàn tay rất lớn, mang theo nhiệt độ đặt lên lưng của cậu, cũng không biết vì lý do gì mà hắn chỉ đơn giản là đặt lên.
– \”Mày run quá.\”
South nói giọng trầm.
– \”Run thế này thì không làm nên việc đâu.\”
Lời này của hắn không sai, nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong linh hồn cậu, có cảm giác bài xích vô cùng tận đối với những thứ yêu ma quỷ quái này..
Đó có thể là nỗi sợ, cậu chỉ là người thường, sợ ma quỷ, sợ những thứ tâm linh kì bí không thể chạm đến, càng không thể kiểm soát được..
Nhưng lòng tốt đến thì đưa tay ra nhận cũng là chuyện thường, Takemichi chỉ im lặng gật đầu, sau đó từ từ đón nhận bàn tay ấm áp kia..
Mikey đã bị tách ra, hoặc chính gã tự tách mình ra, có thể là gã đã nhận ra cái gì đó nên muốn đi xác minh..
– \”Bây giờ cứ đứng đây xem thế này thôi à?\”
Cậu khá tò mò, bởi vì những gì trước mặt chỉ giống một buổi tế lễ kinh dị cậu thường đọc trong sách truyện, hoàn toàn không có gì có thể coi là manh mối..
– \”Không, chúng ta thắng chắc rồi.\”
Takemichi thật sự không tránh khỏi việc có chút hoang mang, nói như vậy là sao trời? Kiêu ngạo thì cũng phải có mức độ chứ, bây giờ còn..
– \”…\”
– \”…\”
Đột nhiên.
Phía xa xăm, có một âm thanh lớn.
Đến từ, cánh đồng bỉ ngạn kia..
.
.
.
.
Tách_
Giọt máu cuối cùng rơi xuống bát sứ, lúc này bát sứ đã được đưa cho thầy tế, đặt dưới gốc cây..
Những giọt máu tinh sóng sánh bám vào thành bát, bọt máu vỡ thành những đốm đỏ li ti, đang trượt dần xuống, tạo trên thành bát những sợi máu quỷ dị..
Chỉ thấy khi ông thầy tế vươn tay đổ máu vào gốc cây, cành cây xao động, lá cây đã đỏ càng thêm đỏ, lao xao như có chút vui mừng..