Hướng suy nghĩ có vẻ đã đúng, càng nghĩ kĩ lại càng cảm thấy đúng. Người dân ở nơi này quỷ dị khác thường, nếu như không phải bọn họ thấy rõ ràng những người dân đó đi đi lại lại, nói nói cười cười, sinh hoạt giống người thường thì e rằng đã có thể nhận ra từ đầu.
Dù sao, cũng chẳng có ai nghĩ đến hướng đi trừ ma trong một ngôi làng toàn ma cả..
Bởi vì cũng không muốn để cho đêm dài lắm mộng, bọn họ quyết định sẽ giải quyết thật nhanh, bây giờ cũng nên hành động.
Chân tướng đã bắt đầu mở ra và dù nó có là gì thì điểm mấu chốt vẫn là cái cây ở trung tâm làng, nơi thờ phụng của dân làng. Trước mắt, bọn họ phải tiếp cận và tìm cách hủy diệt nó..
.
.
.
Takemichi ngửa mặt nhìn trời, âm u như vậy, thì ra lại âm u như vậy.. Vốn dĩ có nhiều cách để giải thích cho bầu trời âm u này, nhưng đại khái tất cả đều không đủ để nghĩ đến cái lý do kia..
Vốn không nghĩ tới việc ngôi làng này toàn ma nên bầu trời mới không sáng nổi, còn tưởng rằng là do vị diện kinh dị ảnh hưởng nên cố tình làm vậy để dọa người. Cũng tưởng chỉ là thời tiết không tốt, bầu trời không sáng một chút.. Lúc ấy cũng bận bịu vô cùng, không thể để ý được đến chi tiết này.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình thật ngu ngốc..
– \”Thế nên bây giờ phải đến trung tâm làng?\”
South gật đầu, sau đó hắn tiến lên đóng lại cửa tủ quần áo, cẩn thận khôi phục niêm phong trước đó…: \”Đi thôi, nhanh chút, thời gian đã trôi quá nửa rồi. Chỉ còn khoảng non ngày nữa thôi đó.\”
Takemichi chậm rãi đi theo hai người bọn họ, cậu ngoan ngoãn đi theo thôi, bởi vì hai người này rất mạnh, với cái cơ thể không thể dùng được dị năng của cậu vào thời điểm này thì không gây ra chuyện gì kéo chân họ đã coi là may mắn..
Thật ra thì cậu cũng từng được mấy người cùng đoàn đội luyện tập qua, nhưng căn bản vẫn chính là đá ném ao bèo, đối với kẻ được luyện tập từ nhỏ đến lớn thì vẫn là xách dép cũng không theo kịp.
Takemichi len lén thở dài, sau đó chăm chú nhìn về phía trước..
Cửa nhà vừa hé ra, ánh sáng còn chưa lẻn vào thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng thét thất thanh, âm thanh như xé vào tai, cực kì gay gắt.
Mikey nhíu mày.
South đẩy cửa rất nhanh, bởi âm thanh này là âm thanh của máy móc, đồng nghĩa với việc đó là âm thanh của một trong hai người chơi kia..
Đúng như bọn họ dự đoán, thực thể màu đen ngòm kia đang từ xa chạy lại, miệng không ngừng la hét, bộ dáng như đã sợ bay mất nửa cái mạng. Rõ ràng, nếu như không phải không thể nhìn được mặt, bây giờ hiện ra trước mắt chính là biểu cảm khiếp sợ vô cùng..
– \”Bình tĩnh trước! Có chuyện gì??\”
Mikey túm lấy cổ áo của gã ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.