– \”Nói gì đi được không???\”
Takemichi nổi quạu.
Từ nãy đến giờ không khí cứ chìm vào im lìm, em cũng sợ lắm đó có được không? Đây là vị diện kinh dị đó, đừng có im lặng như thế, sẽ dọa chết người đó có biết không?!
.
.
.
Bởi vì phán đoán người dân ở đây có vấn đề, mọi người lại tiếp tục tản ra để tìm thêm vài chứng cứ quyết định.
\”Bài học\” được yêu cầu là \”Giải quyết vụ ma quỷ ám\”, nếu nói là giải quyết thì có nhiều công đoạn. Thứ nhất phải tìm ra sự thật, sau đó phải tìm ra điểm mấu chốt, cuối cùng hủy đi điểm mấu chốt đó.
Hiện tại thì thời gian cũng đã trôi qua phân nửa, thế mà bọn em mới chỉ lờ mờ chạm vào bước đầu tiên, thậm chí còn chưa có gì chắc chắn cả..
Takemichi cảm thấy đau não, e rằng là bởi cảm giác rất mông lung khó chịu, có quá nhiều manh mối, nhưng chẳng có cái nào rõ ràng, khi cố gắng chắp ghép chúng thì lại không cho ra được một câu chuyện hoàn chỉnh..
Hiện tại thì ba người đang lục tìm tại căn nhà của tên đàn ông bị South đào xác để xem có thêm manh mối gì nữa không, nhưng căn nhà này ẩm ướt kì dị, hai người kia lại im lặng vô cùng, không khí cũng lạnh xuống..
Em cũng khẩn trương hơn, tất nhiên, cũng sợ hãi hơn.
– \”Thế mày muốn tao nói gì bây giờ?\”
South tay không bẻ gãy một thanh gỗ chắn ngang cửa tủ quần áo, sau đó mở tung cửa ra..
Một mùi hương kinh dị bốc lên, khung cảnh trước mặt khiến ai nấy đều buồn nôn không tả xiết..
Gần như ngửi thấy mùi lạ, em nghểnh cổ, muốn xem: \”Gì đấy?\”
Mikey tiện tay lanh lẹ che mắt Takemichi, sau đó chậm rãi trả lời: \”Hai bàn tay với hai bàn chân bị chặt của tên kia đó.\”
– \”…\”
Vẫn nên không tò mò thì hơn.
– \”Sao lại để trong này nhỉ?\”
Mikey tiến lên phía trước hai bước, đầy nghi hoặc nhìn vào trong tủ, máu cũng đã khô, thấm vào tủ gỗ, bàn tay kia lại cháy đen ngòm..
South vuốt cằm, nhàn nhạt nói chuyện:
– \”Lúc nãy tao có tò mò qua, nhưng thấy bị niêm phong còn bị dán bùa.. Nghĩ là không nên xúc phạm người chết nên không muốn mở ra..\”
– \”Mày nhân đạo như vậy từ lúc nào?\”
– \”.. Trước giờ vẫn rất nhân đạo.\”
Lời nói ra khá tự tin, tiếc là Mikey chỉ khinh khỉnh ném cho hắn nửa cái liếc mắt, cứ như thể hắn đang nói điều gì đó nực cười lắm vậy.