Hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi vị diện, Takemichi cứ như gặp được cơn mưa sau mùa hạn hán, vui sướng không nói nên lời.
Thoát khỏi cơn đau tê rần của cơ thể, cũng thoát khỏi bộ trang phục rườm rà khó coi, cuối cùng cũng được trở về làm chính mình.
Nói thật, trú ngụ trong cơ thể của Nam Cung Nguyệt Mãn kia thích thú thì có đấy, cảm thấy mới lạ cũng có luôn, nhưng được làm chính mình vẫn là tốt nhất..
Em vui vẻ cử động ngón tay của mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh mấy người đồng đội.
Vì đều đã đặt mốc thời gian nên tất cả đều được đưa về một thời điểm, đầy đủ, không thiếu bất kì ai.
Chỉ là ánh mắt của tên Kurokawa Izana kia sao mà kì quái thế? Sao lại trông có vẻ đang khó chịu với em nhỉ? Em đã chọc phải dây thần kinh nào của hắn rồi?!
Izana chỉ là đang bực bội, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thứ độc kì quái kia, hắn coi như được trở lại làm người..
Nhưng số độc đó là hắn hứng chịu giúp Takemichi cả một phần lớn, vậy mà kẻ kia vẫn ngớ ngẩn không thèm tìm hiểu hay biết ơn, hắn chỉ là nhất thời không được dễ chịu.
Hừ!
.
.
.
.
– \”Bao nhiêu lâu á?\”
Mikey nghểnh cổ lên đáp lời, sau đó âm thầm tỏ vẻ suy tư..
Gã thành công tỏ vẻ thần thần bí bí, sau đó rung chân nhếch miệng cười: \”Nói sao nhỉ?
Ba ngón tay được giơ lên.
Takemichi nhìn nhìn một lúc, sau đó đánh liều đoán mò: \”Ba năm?\”
Gã đàn ông nghe được đáp án này liền lắc đầu, cực kì kiêu ngạo sửa lại.
– \”Ba tháng.\”
Dùng ba tháng để thoát khỏi vị diện.
Bây giờ nếu em có một cái gương để soi, chắc em có thể dễ dàng soi ra được mình đang mắt chữ A mồm chữ O.
– \”Ba tháng?!\”
Âm thanh này thu hút không ít người, cũng có vài người quay sang phía bên này nhìn em cùng Mikey.
Nhưng thật sự đáng ngạc nhiên quá đi chứ! Bọn em dùng mười năm, tuy đó là thế giới tu tiên thời gian trôi rất nhanh, nhưng gã ta căn bản chỉ dùng có ba tháng.
Phải nói rằng lúc nãy em có hỏi qua một số người, bọn họ đều tính bằng năm cả đấy!
Mikey cũng sớm lường trước được biểu cảm của em, gã cong mắt cười cười.
Nói sao thì cũng có kí ức của kiếp trước, lại còn có vũ lực đứng đầu. Biết trước đường đi nước bước, lại còn mạnh, gã mà ra muộn thì thật vô dụng.