– \”Chúng ta phải tranh thủ thời gian, trời sáng thì mọi người sẽ không thể tùy tiện giết người, thế nên..\”
Quy tắc của Hệ thống chủ vẫn lù lù, nếu như buổi sáng giết người, giết không được, lúc này người chơi ẩn náu vẫn còn là NPC bất tử có thể reset lại, giết không có ích gì, ngược lại còn lấy đá đập chân mình.
Chỉ khi thời gian chạm mốc sáu giờ chiều, người chơi mới có thể hành động.
.
.
.
Kakuchou bị nhét một đống đan dược trị thương, còn có thuốc giải độc, nhưng bởi vì mất sức quá nhiều nên vẫn hôn mê..
Thời điểm này họ vẫn nên án binh bất động chờ đợi trời sáng thì hơn.. Lúc này, Mắt thần đang bị đuổi giết rất dữ dội, mà mang vác thêm một Kakuchou như thế thì hành động của họ sẽ bị kiềm chế rất nhiều..
Takemichi khều khều củi khô, ném vào trong đống lửa mới nhóm, ánh lửa tí tách nhảy múa trong đôi mắt..
– \”Chúng ta có cách nào để ra ngoài không? Tao tình nguyện diễn thêm một trăm năm nữa.\”
– \”Nếu có thể thì lại dễ nói quá rồi..\”
Sanzu nhún vai, sau đó nhìn lên độ hòa hợp nhân vật mình vất vả lắm mới ổn định được, bực bội cắn chặt môi dưới..
– \”Hừ, nhưng quay lại diễn thêm một trăm năm nữa là tao sẽ mắc bệnh tâm lý đấy! Ai bảo người này giai đoạn trước khi hắc hóa là một \”chính nhân quân tử\”, \”ngọc thụ lâm phong\”. Nếu như không phải vì việc lớn, tao sớm đã diễn đến ói mửa.\”
– \”…\”
[Không đâu, thấy yêu nghề lắm mà.]
Nghe được em nói những lời này trong lòng, Sanzu nhất thời nhịn không được quắc mắt sang em..
Hại Takemichi cũng ngơ ngác, em đã nói cái gì đâu? Lúc nãy lỡ phát thành tiếng hả? Cuối cùng, Takemichi tự giác bịt miệng mình lại…
Em tích cực tránh tránh né né về phía Izana, dù sao em quen thuộc người này hơn, nếu có xảy ra vấn đề gì thì khả năng hắn ta bảo kê em vẫn sẽ cao hơn..
Thuận miệng, em lên tiếng nói chuyện với Izana vẫn đang chăm chú xem xét vết thương trên người Kakuchou..
Ở đây hắn biết rõ về độc hơn cả, dù sao cả hai người nhân vật chính đều coi như là \”danh môn chính phái\”, mấy thứ này đương nhiên không thể hiểu rõ bằng ma tộc.
– \”Lại nói, độ hòa hợp nhân vật hiện tại của mày là bao nhiêu vậy Izana?\”
– \”Năm chín phần trăm.\”
Hắn không nóng không lạnh trả lời.
[Gì?]
Takemichi hoảng sợ mở to mắt, cành củi trên tay đang khều lửa cũng ngưng lại, khuôn mặt đẹp đẽ của Nam Cung Nguyệt Mãn ngàn năm không đổi lúc này lại lộ ra vài phần kinh hãi: \”Năm chín phần trăm???!\”