Ngày 13 tháng 8 đã định.
Hôm ấy vừa hay trời rất đẹp, phù hợp khai mạc Đại hội Quang Diên..
.
.
.
.
Thanh Y Hạo Hãn là danh xưng người ta dùng để gọi Nam Cung Nguyệt Mãn. Y đến từ vùng biển Bắc Hải mênh mông, nơi nhìn thấy ánh dương giáp với chân trời, gió biển cuồn cuộn đầy dữ tợn.. Người ta liền gọi y Hạo Hãn.
Nam Cung Nguyệt Mãn xuất hiện trên giới tu chân với một thân tóc bạc áo xanh, dùng tài năng khuất phục mọi người.. Người ta liền gắn Nam Cung Nguyệt Mãn với Thanh Y.
Hạo Hãn là mênh mông, Thanh Y là áo xanh, tác giả của cuốn truyện này cũng quá qua loa lấy lệ..
Takemichi dùng vài đêm để chuẩn bị tinh thần đối phó rủi ro, em vừa đến đã bị đưa đi bế quan mười năm, bây giờ hoàn toàn giống một tấm chiếu mới. Hại em dù là một trong những người đến sớm nhất, cuối cùng thành ra muộn nhất, bây giờ cũng chỉ có thể chơi trò gặp đâu đánh đó may ra mới đủ chỉ tiêu….
Mười năm quá đủ để người khác bày trận tính kế, chắc đến giờ phút này cũng chỉ mình em chưa có thành tựu gì toan tính cho tương lai.
Em càng nghĩ càng thêm sầu não..
Nửa ngày sau, Takemichi chân ướt chân ráo ngự kiếm bay tới núi Viên Hà cũng là nơi Hồng Nhật tông trấn giữ, Đại hội Quang Diên lần này sẽ do Hồng Nhật tông chủ trì.
Em cũng quá thảm, còn quên mất thế giới này người ta dùng tới thuật ngự kiếm, lại phải bỏ ra thời gian để học giữ thăng bằng..
Còn may không ai nhìn thấy em lúc em chật vật trèo lên kiếm, nếu không mối nhục này sẽ theo em cả đời không buông..
May mắn rằng Takemichi học rất nhanh, thích ứng cũng tốt, không mất quá nhiều thời gian liền có thể sử dụng.. Nhưng học xong thì thời gian cũng đã suýt soát, vậy nên em phải vận hết công lực để bay đến đây..
Đến muộn mất mặt tông môn, hơn nữa, còn khiến người ngoài dị nghị chú ý..
Dù sao nguyên chủ cũng là \”người nổi tiếng\”..
Takemichi âm thầm thở dài, thầm mắng bản thân xuyên vào ai không xuyên, đánh bậy đánh bạ xuyên phải người được dư luận quan tâm hơn cả nam chính! Em nghĩ ngợi rồi bực bội ngự kiếm lao đi..
.
.
.
Chân người chạm đất, kiếm hóa hư không.
Em thu lại kiếm của mình, áo xanh bay thành cánh bướm phía sau lưng, phấp phới xinh đẹp..
Tóc bạc lần này không tùy tiện buộc nửa đầu bằng một sợi dây trắng như bình thường, dù sao đây cũng tính là ra ngoài, ít nhất còn mang theo bộ mặt của Tông môn..