Chật vật thêm nửa buổi cũng không đánh thắng được, ngược lại dị năng này em muốn giấu giếm thành lá bài tẩy, cũng không muốn dùng đến..
Dù sao, nếu như ở đây có thêm vài ba cái mắt nữa, việc em sử dụng dị năng này sẽ không còn là bí mật..
Thậm chí, nếu kẻ này liều chết chạy đi, em cũng không thể ngăn được hắn với tình trạng cạn kiệt linh lực này..
.
.
.
Nam Cung Nguyệt Mãn có nhan sắc đứng đầu, bị thương cũng đẹp, thậm chí nhìn y chịu khổ như vậy, lại càng khiến người khác đau lòng cho y..
Tóc trắng bay bay sau lưng, áo trắng không nhuộm dù chỉ là một giọt máu, lúc này tung lên phiêu du cùng từng đợi kiếm khí chém tới..
Đây là do em dụng tâm dùng linh lực bảo vệ quần áo, tránh để bị đánh hơi ra cái gì đáng ngờ.. Một đêm làm được nhiều chuyện, nhưng để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của hai trận đánh lớn thì hơi quá sức, giữ được cái nào thì em phải tận lực giữ lấy cái đó..
Takemichi căng não ra để đánh, nửa giây cũng không dám lơ là..
Kiếm khí quét qua khuôn mặt, lạnh buốt thấu xương, suýt nữa thì thành công để lại trên khuôn mặt em một vệt xước dài..
Người này, e rằng chức nghiệp có liên quan đến kiếm, cách dùng thành thục, ra đòn hiểm độc. Nếu như không phải nguyên chủ Nam Cung Nguyệt Mãn là nhân vật chủ chốt, có được ưu ái của tác giả ban cho kiếm quý, e rằng em phải bỏ mạng mấy lần..
Hít một hơi lạnh, mồ hôi trán túa ra, mặt em đỏ bừng bừng.. Rõ ràng sức lực cũng đã bị bào đi hết cả, bây giờ cũng chỉ còn một mảnh hỗn độn trước mắt..
Thật quá mệt nhọc.
Tuy rằng linh lực màu xanh mát lành chảy dọc cơ thể không ngừng làm dịu, nhưng đánh nhau khiến sức lực vẫn hao tổn gấp hai gấp ba, sớm đã không còn tác dụng gì lớn..
Takemichi thầm mắng, lẽ nào thật sự phải khui dị năng ra để đánh sao? Nếu đó là cách duy nhất để giữ mạng, em nhất định phải dùng.
Nơi này là đầm rồng hang hổ, em mất đi lá bài tẩy cũng coi như thất thế đi nửa phần, thế nhưng trước hết phải còn mạng cái đã..
Suy đi tính lại, trong lòng cũng không thể đưa ra quyết định, mơ mơ hồ hồ một hồi lâu, kiếm kia lại chém tới.
Tên này, không nói không rằng, hành sự trầm ổn, rõ ràng là một kẻ lão luyện..
Takemichi khó nhọc nâng kiếm tiếp chiêu, sau đó vì mất đà mà chật vật lui về sau mấy bước, kiếm trên tay cũng sáng lên, phát ra những tiếng rít chói tai gai mắt..
Còn chưa kịp ngẩng mặt lên, không khí lạnh toát đã ập tới, phả lên da thịt non mịn như muốn cứa rách, điên cuồng kêu gào muốn mạng..
Kiếm trong tay hắn tiếp cận trong một khoảnh khắc, dồn em vào thế bí bách. Takemichi nghiến răng chửi rủa trong lòng, mình đã quá lơ là, bây giờ đang từ thế cục cân bằng lại trở thành bị động.