Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 49: Đấu trí. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 49: Đấu trí.

Hơi nâng bàn tay lên, chút linh lực mát lạnh phả vào khuôn mặt em, nhìn một cái là có thể rõ, Nam Cung Nguyệt Mãn có linh căn hệ Thủy..

Tuy em không để tâm mấy cái này, nhưng căn bản có linh lực thật sự quá tiện. Chỉ cần phất tay một cái là có thể đem vật mình muốn tới gần mà chẳng cần phải động tay động chân..

Từ trong hư không lấy ra một cái pháp khí thu nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, bóng loáng như được tạc lên bởi ngọc.

Vận một chút linh lực, pháp khí nhỏ trong tay lập tức biến lớn, trở thành một thanh kiếm màu trắng..

– \”Cho ngươi.\”

Âm thanh nhẹ nhàng, có chút gì đó nuông chiều.

Đột nhiên, vẻ mặt vốn thường thấy của nam chính bỗng hơi sững lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Nguyệt Mãn, ánh mắt trong veo như muốn hỏi lý do..

[Nhìn gì nha? Quà an ủi tinh thần cho ngươi đó..]

Takemichi hơi xoa xoa thái dương, bình tĩnh giải thích.

– \”Đành phải để ngươi chịu thiệt một chút, pháp khí ta tặng lúc trước bị hỏng rồi, bây giờ tặng ngươi cái mới..\”

Sau đó, cuối cùng cũng có cớ để một đi một con đường vẹn toàn cả hai bên..

– \”Ngươi đánh mười hai đệ tử tinh anh của tông môn thảm không thể nhìn, gần đây đừng đi đâu cả, đợi chưởng môn bớt giận rồi hẵng làm gì thì làm.. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở chỗ của ta tu luyện đi.\”

Linh khí trên núi Tinh Hoàng rất dồi dào, như vậy cũng không thiệt cho \’Nam chính\’ chút nào cả.

.

.

.

Sau khi nói thêm vài câu cho ra dáng sư tôn mẫu mực, nam chính cuối cùng cũng cúi đầu cáo lui..

Takemichi cũng nhẹ nhàng thở ra, an tâm ăn bánh thưởng trà đã được dâng lên từ trước, ngoan ngoãn suy nghĩ vẩn vơ..

[Không biết hai người đó sao rồi nữa..]

[Không biết nên tìm bọn họ kiểu gì nhỉ?]

[Họ đã trở thành ai đây? Mình đã gặp chưa nhỉ? Đã hai ngày rồi, chẳng có chút manh mối nào hết… Mình thật sự phải hành động một mình sao?]

[Cũng chưa nghi ngờ được ai.. ư,.. thật là…]

Sau đó, suy nghĩ của em rơi hỗn loạn, sự hỗn loạn này kéo dài lâu đến mức \’Nam chính\’ phải xoa trán định thần, đau đầu rời đi..

Thật ra thuật đọc tâm cũng có hạn chế, đó là hạn chế về phạm vi, nếu cách xa quá năm mét thì không thể đọc.

Nhưng có lẽ thế là đủ rồi, hôm nay người ta lại còn bảo hắn ở lại nơi này tu luyện, việc moi móc thông tin lại càng dễ dàng hơn..

.

.

.

Tại đỉnh núi Tinh Hoàng, ẩn ẩn hiện hiện trong rừng cây rậm rạp, xung quanh đều là một màu xanh mát rượi.. Mỏm đá nhô ra giữa mây ngàn, nhìn xuống nhân gian tầng tầng lớp lớp như được bao phủ bởi tơ lụa.. Mùi hoa quế bao phủ lấy núi Tinh Hoàng, chậm rãi ủ hương..

Mái tóc đen dài được cột lên tung bay trong gió, dây buộc màu trắng cũng nhảy múa trên lọn tóc đen, phiêu phiêu cùng gió trên đỉnh núi..

\’Nam chính\’ khép lại cánh mi dài, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt ngây thơ vốn được phô diễn ra tinh tế lúc này nhuộm thêm vài tầng hiểm độc..

Hắn đưa tay về phía biển mây, đầu ngón tay trắng bệch đón đầu ngọn gió. Chỉ trong một cái chớp mắt giữa hư ảo bốn bề, bướm vàng xuất hiện từ hư không, dịu ngoan đậu trên đầu ngón tay hắn..

– \”Y đang ở đâu?\”

Bướm vàng lượn lờ đậu lên trán hắn, cuối cùng truyền vào tiềm thức hắn một khung cảnh quen thuộc.

Sư tôn hắn tóc trắng bạch y, nhắm mắt như đang minh tưởng, bên cạnh là ly trà đã không còn tỏa hơi nóng..

Đây đúng là ở Nguyệt.

\’Nam chính\’ nheo đôi mắt như tính toán điều gì, sau đó thấp giọng: \”Tiếp tục theo dõi y, xem tối nay y gặp ai..\”

Cuối cùng nở một nụ cười không rõ ràng..

\”Cũng xem xem y sẽ giết ai..\”

.

.

.

.

Đôi mày đẹp hơi hơi nhíu lại..

Có chút dao động nơi tiềm thức khiến đầu ngón tay em vội siết lấy lớp vải trên đùi..

Hanagaki Takemichi vẫn luôn nhớ, tất cả những người em tin đều nói rằng em không được tin tưởng bất cứ ai, bất cứ ai cũng có thể là địch, bất cứ ai cũng có thể đâm em một đao.

Vậy nên, em đến đây với tâm thế phòng bị cả thiên hạ, phòng bị cả sư huynh sư đệ cùng tông môn, hà cớ gì lại không phòng bị một tồn tại luôn cận kề bên mình như \’Nam chính\’ chứ?..

Nhưng, nam chính là tồn tại không dễ chọc. Hắn trong thế giới này là rồng là phượng, là \”Khí vận chi tử\”, hắn không thể chết dưới những ngón đòn đơn giản, bởi vì khi hắn chết, thế giới sẽ đảo lộn.

Một tồn tại như thế, nếu như không thể bị giết chết, ít nhất cũng phải nằm trong tầm mắt..

Cũng không thể loại trừ trường hợp hắn là người chơi, nhưng nếu như vậy, em lại càng có thêm một cái cớ hoàn hảo để theo dõi hắn..

Nếu hắn là người chơi, vậy thì em sẽ chơi với hắn, càng lao đầu vào lừa lọc, rối loạn lẫn nhau càng tốt.

Takemichi qua cái ôm tình thương mến thương vào giữa buổi trưa đã thành công đặt trên người nam chính một tia linh trí, cứ lần theo tia linh trí này, em có thể biết vị trí của hắn đang ở đâu, vào bất cứ lúc nào…

Bây giờ em vẫn có chút rối loạn, bởi vì em không biết thành ý của \’Nam chính\’ đối với em là thật hay giả, cũng không biết hắn là NPC hay là người chơi, hành động của hắn cũng không có chút dấu vết đáng ngờ nào cả..

Nhưng, buông lỏng cảnh giác là thua, em còn chưa tìm ra được sự tồn tại của hai người đồng đội kia, em không thể thua.

Cẩn thận một chút vẫn hơn, dù sao cũng chẳng mất mát gì..

.

.

.

.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.