.
.
.
– \”À đúng rồi Takemichi, tao nhớ mày là người cầm chỗ thẻ trước đây chúng ta thu được từ bọn người chơi khác đúng không?\”
Một tuần này không gặp Takemichi nên không thể giữ lại thẻ, lại thêm việc chủ động chém giết rồi hấp thu luôn thể, bọn họ đã có thêm rất nhiều năng lượng..
Nếu bây giờ lôi toàn bộ số thẻ trước đây cất đi đem ra hấp thụ, có khi bọn họ sẽ đều lên tới cấp ba.
– \”… Ừ.\”
Em hơi ngơ ngẩn một chút, sau đó nhìn xuyên qua đống lửa tới người đang mở miệng hỏi.
Nhiều chuyện hỗn loạn xảy ra quá nên em đã quên mất chuyện này, ban đầu mọi người tin tưởng giao việc này cho em, đại khái có hai lý do.
Thứ nhất, nhóm người ở đây không ai nguyện ý cầm thẻ, bọn họ ngại phiền phức. Đùn qua đùn lại, em cảm thấy ngứa tai nên quyết định mình sẽ cầm luôn thể.
Thứ hai cũng là lý do chủ yếu. Đó là dị năng Dịch chuyển của em.
Người cầm thẻ căn bản sẽ dễ gặp nguy hiểm, dù sao thẻ dị năng được coi là trân bảo có thể giúp người ta tăng cấp toàn diện, nhiều thẻ như thế ở chỗ một người, em đương nhiên sẽ dễ bị nhắm phải hơn.
Tuy rằng cũng có thể bọn họ có đoán cũng không đoán ra em là người cầm thẻ, nhưng rốt cuộc còn nhiều dị năng khác có tác dụng từa tựa Mắt thần của Kakuchou hoặc sở hữu dị năng có năng lực dò xét, em cũng phải đề phòng trước khi bị nắm thóp..
Mà trong giây phút nguy hiểm khi bị nhiều người nhắm phải như này, dị năng Dịch chuyển không hẹn lại là lá bùa bảo vệ tốt nhất, nói ngắn gọn thì, gặp nguy hiểm cần có khả năng chạy trốn tốt, mà dị năng của em thì vừa vặn có năng lực này.
À, cũng còn một lý do nữa, trong lúc chiến đấu lấy được thẻ mọi người đều không ai rảnh rỗi để đưa đến tận tay của người cầm thẻ, em lại có thể dịch chuyển lung tung rồi thu thập chúng nhanh nhất.
Vậy nên, căn bản chẳng có ứng cử viên nào phù hợp hơn em..
Thế là Takemichi lục lục cái túi xách mình hay đeo, sau đó nhíu mày không lục nữa, đem cả cái túi dốc ngược lại.
Một trận rào rào rơi xuống nền đất được phủ cỏ xanh, dưới ánh lửa lập lòe sáng rực rỡ, không biết bao nhiêu bao nhiêu chiếc thẻ dị năng lấp lánh vung vãi.
Mọe.
Nếu như có kẻ biết Takemichi của bọn họ ném thẻ dị năng vô cùng trân quý xuống đất kiểu này, nhất định sẽ xẻ thịt lột da em.
Đây.. mỗi cái thẻ là một cái mạng đổi lấy đấy!
Nhưng bởi vì đã nhìn qua quá nhiều, bọn họ cũng chẳng cảm thấy gì mấy, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên..
– \”Cũng nhiều quá nhỉ.\”
– \”Chúng ta đã giết nhiều người như thế à? Thật sao?\”
– \”…\”
Chifuyu mím môi nhặt một tấm thẻ dị năng trên nền đất lên tay, mân mê mân mê như muốn nói điều gì..
– \”Chúng ta hấp thu luôn? Bây giờ?\”
– \”Ừ, nhanh chóng lên cấp, sau đó lên vị diện thứ ba. Dù sao thẻ cũng nhiều như vậy, bây giờ không dùng thì đợi đến khi nào?\”
Draken ngồi ở bên cạnh hắn khều khều đám củi cháy, sau đó hơi liếc mắt về phía đống thẻ dị năng kia..
Hắn đây cũng không phải nói suông, nếu như thời gian không bị đảo lộn, chém giết không làm tâm trí họ trở nên mù mờ quên nhận thức, thì sớm đã gần nửa năm rồi.
Không sai, chính là gần nửa năm rồi mới lên được đến vị diện thứ hai. Hơn nữa những vị diện sau càng cao càng tốn thời gian, vượt qua lại càng thêm khó khăn.. Thậm chí, mười năm, hai mươi năm không qua nổi một vị diện là chuyện bình thường.
Nhưng.. bọn họ là những vương bài ưu tú trong khu thực tập, đã thế còn lập thành một đội như này, nếu như để đến mười năm hai mươi năm, vậy thì còn mặt mũi nào mà lăn lộn??
– \”Cũng có đúng có sai, thôi, cứ như vậy đi.\”
Mikey cũng không muốn nói nhiều, mọi người muốn sao thì làm vậy, gã thật ra cũng rất muốn nhanh chóng mạnh hơn..
Nhưng..
Bất tri bất giác, Mikey ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó quay sang Takemichi vẫn đang ngồi bên cạnh, tầm nhìn của em vẫn hướng về phía đống lửa, dần bỏ lại mọi thứ xung quanh..
– \”Thôi..\”
Gã không nói nữa.
.
.
.
.
Mất một khoảng thời gian kha khá, mọi người cuối cùng cũng hấp thụ xong chỗ thẻ dị năng của mình.
Nhìn một đống em đổ ra thì nhiều, nhưng bởi vì người rất đông cho nên cuối cùng mỗi người chỉ được tầm năm đến mười chiếc thẻ, mấy tấm thẻ không có chỗ dùng đều được em đút lại vào trong túi đeo của mình, còn cẩn thận vỗ vỗ hai cái.
Cơ mà, nhiêu đây thẻ cũng đã đủ để tất cả thăng cấp lên cấp ba.
Ngay lúc người cuối cùng thăng cấp lên cấp ba, Linh dương quản trò đã xuất hiện, ánh sáng rực rỡ lóa mắt, cùng với một đống số liệu hư hư ảo ảo sau lưng..
– [Chúc mừng đội chơi đã trở thành đội chơi đầu tiên thăng cấp lên thành đội chơi cấp ba, có đủ tư cách bước lên vị diện cấp ba.]
– [Vị diện cấp ba là Trò chơi Nhập vai. Luật chơi sẽ được phổ biến ngay sau khi chúng ta bước sang vị diện. Yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu dịch chuyển.]
Âm thanh máy móc vang lên bên tai khiến đại não em phát ra tiếng ù ù khó chịu, nhưng cuối cùng em lại nhận ra đó không phải âm thanh máy móc nữa, là gió thổi bên tai..
Lại là rơi tự do.
Nhưng so với hai lần trước, lần này em lại càng thêm vững vàng, không trượt chân, không mất thăng bằng..
Cũng coi như rèn được một trái tim bọc đá.
.
.
.