Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 39: Mơ màng chìm đắm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 39: Mơ màng chìm đắm.

Mẹ nó.

Takemichi thật sự không có kinh nghiệm, em chỉ học theo động tác của Mikey ban nãy, lấy môi dán lên môi..

Em cảm thấy chỉ cần như thế này, hơi thở của gã ta mới bình ổn lại được, cũng chỉ có như thế này, mới trì trệ động tác tự đâm mình của Mikey.

Ý là truyền bớt năng lượng sang em thì sẽ không đau nữa đúng không?

Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Đằng nào cũng hôn rồi còn gì nữa..

Nhìn gã ta tự đâm mình mấy nhát lên đùi, em đã sợ đến hai mắt hoa lên, mơ mơ màng màng một hồi, cuối cùng lại tự mình lao đến..

Mikey cũng thoáng ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng gã nhắm mắt lại, vòng tay qua eo của em kéo lại gần.

Cả hai lại siết chặt, lăn lộn trên nền đất, giày vò một lúc lâu, cho đến khi em hỗn loạn trong nhịp thở thì mới tách rời..

Cho đến lúc này, xung quanh lại đột nhiên bừng sáng, âm thanh máy móc vang lên vài từ, mà đối diện với hai người lúc này vẫn còn đang hỗn loạn nghe không lọt nổi vào tai..

Đây giống như một lời chúc mừng chiến thắng, vậy nghĩa là đã thành công rồi?

Thành công, tóm lại là Thiên phạt đã kết thúc, Mikey đã trải qua cơn ác mộng của gã bởi vì em, chỉ bởi vì sự có mặt của em thôi..

Nút thắt đầu tiên đã được gỡ, đồng nghĩa với việc tương lai có thể được thay đổi, gã có cơ hội cứu lấy mọi người..

Ba mươi lần trước, gã bày tỏ với em, cưỡng ép em ngông cuồng, kết quả đổi lại chỉ là sự phản kháng kịch liệt.

Có lẽ là do em, em hồi quy quá nhiều lần, em luôn suy nghĩ rằng em không thể yêu bất cứ ai, bởi vì dù có yêu, kết quả của tất cả đều là vô vọng.

Vậy nên, em đã đẩy tất cả ra khỏi thế giới của em.

Nhưng lần này khác, dù chẳng biết nụ hôn này đến từ cái gì, từ tấm lòng thương hại hay sự ngây thơ đến ngu ngốc, nhưng kết quả rất rõ ràng, gã không đổi lấy lại sự ghét bỏ như những lần trước.. Gã cũng sẽ không bởi vì bị từ chối mà phát điên, tự mình lao đầu vào địa ngục như lúc trước.

Gã hiểu em, đồng thời cũng hiểu chính mình.

Bản chất là ác ma, thì dù có đắp lên một vạn lớp phấn thì chỉ có thể làm ma.. Cưỡng ép chiếm đoạt, đều là hành động của ma.

Nhưng chỉ cần một chút ban ơn của em, ác ma như gã cũng có thể tập làm người.

Thiên phạt kết thúc, nút thắt được gỡ.

Nhưng máu tươi vẫn tiếp tục chảy không ngừng. Gã xây xẩm mặt mày, mơ mơ màng màng, quay cuồng choáng váng.

.

.

.

.

.

Cho đến khi tỉnh lại, gã đã trở về nơi quen thuộc, ánh sáng hơi chói tràn vào mắt khiến gã nhíu mày..

Bên cạnh là Mitsuya đang thay thuốc cho gã, dường như nhận thấy đầu ngón tay gã đang cử động, dù chỉ rất nhẹ thôi, Mitsuya nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi ra dấu yên lặng..

Sau đó, hắn chỉ tay về phía bên trái gã, Takemichi ở đó, mắt nhắm nghiền và đầy vết thương trên người.

Gã định bật dậy hỏi chuyện gì, kết quả cơ thể truyền đến một trận tê dại, nhìn xuống thì thấy mình cũng nhiều vết thương chẳng kém gì em.

Vết thương này lớn hơn vết thương kia, vết thương kia lại lớn hơn vết thương nọ, toàn là vết thương gã tự tạo cho mình để tỉnh táo..

Gã thở dài rồi không cử động nữa.

– \”Mày cùng Takemichi đúng là dọa bọn tao chết khiếp.\”

Mitsuya thành thục tháo băng gạc đã thấm máu ở vết thương trên tay của gã đàn ông xuống, cẩn thận dùng thuốc bôi lên.

Chức nghiệp của Mitsuya là Bác sĩ, nếu nói ở chiến trường cậu ta không giúp được gì quá nhiều, nhưng ở hậu phương thì lại là một thành trì tương đối vững chắc.

Hiệu quả tức thời của Chức nghiệp Bác sĩ không bằng với dị năng Chữa lành của Souya, nhưng đổi lại nó không có hạn chế, cũng không giới hạn số người chữa trị.

Chức nghiệp Bác sĩ, ở cấp độ càng cao thì hiệu suất càng nhanh, chữa được càng sâu.

Nếu nói Chữa lành có thể thần tốc làm lành lại vết thương do dị năng hay ngoại vật gây ra, thì Bác sĩ chữa được những căn bệnh theo đúng nghĩa của nó hơn, nói cho đơn giản hơn, Chữa lành chủ yếu chữa được vết thương bên ngoài, còn bệnh bên trong thì chức nghiệp bác sĩ sẽ có tác dụng lớn hơn một chút.

Tỉ mỉ một hồi, cuối cùng cũng rửa xong vết thương, bôi thuốc định kì.

Hắn lấy một đoạn băng bông băng gạc mới, bắt đầu băng lại cho Mikey..

Lại nói, mọi người đang tụ họp trong vòng an toàn thì hai người kia chật vật trở về, cả người không tìm thấy chỗ nào lành lặn. Takemichi thậm chí còn đang cõng gã đàn ông mất hết ý thức trên lưng mình.

Vết thương trên người Takemichi đa số là bị xẹt qua, không quá sâu, chỉ là hơi nhiều. Nhưng vết thương của Mikey thì loạn tùng phèo, chỗ nhẹ chỗ nặng, thậm chí bọn họ còn ngạc nhiên vì sao mất máu nhiều như vậy rồi mà gã ta còn chưa chết?!

– \”Lúc đó Takemichi cõng mày về, cả người cả hai toàn máu là máu, nhìn Takemichi tao đã thấy rất thảm rồi, ai ngờ nhìn mày còn thấy thảm hại hơn.\”

– \”Hình như lúc đó mày ngất đi, cả hai đều thoát khỏi thông đạo đó, nhưng vì rơi xuống ngẫu nhiên.. Ai biết chúng mày mắc phải cái vận đen đủi gì, lại gặp phải một nhóm người không có thiện ý lắm.\”

– \”May mà Takemichi liều mạng sử dụng năng lực đưa mày về, trong lúc đó còn phải bảo vệ mày khỏi mấy cái công kích tầm xa của bọn người kia, rồi đó, bị thương từ đầu đến chân.\”

.

.

.

.

.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.