– \”Để tao.\”
Trong đoàn đội, người thứ hai mang dị năng đỉnh cấp trị liệu chính là Inuipee. Nhưng người đầu tiên có khả năng đó, cụ thể là năng lực Chữa lành khôi phục hoàn toàn vết thương về thân thể, lại chính là Souya.
Có lẽ trong lúc luống cuống mọi người đã quên đi khả năng trị liệu của hắn, hoặc có thể đã nhận ra nhưng không dám mở miệng..
Bởi, một lý do đơn giản đến kinh ngạc, năng lực của Souya không tuyệt đối ổn định, nói cách khác, Chữa lành của hắn bởi một số lý do mà có thể gây phản phệ lên cơ thể của nạn nhân..
Tuy rằng dùng từ \”phản phệ\” là hơi quá mức, nhưng bởi vì nó đem lại một số tác hại nên trừ khi cấp bách, mọi người đều hạn chế sử dụng.
Đối với một số đối tượng, Chữa lành của Souya có thể chữa khỏi hoàn toàn 100 phần trăm, không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào cả, nhưng đó chỉ là một trong số những trường hợp hiếm hoi. Ví dụ như anh trai của hắn là Nahoya và Hakkai, bởi vì vậy nên trong trận đấu với con Hydra non kia, Kisaki mới phân công cả ba vào cùng một đội..
Nhưng, đối với đại đa số những người khác, tác dụng phụ của năng lực chữa lành sẽ không thể kiểm soát.
Tuy vết thương sẽ được chữa khỏi, nhưng có kẻ sẽ tạm thời mất đi năng lực trong một khoảng thời gian, có kẻ sẽ bị liệt phần đó tạm thời,..
Thật ra, điều này cũng không thể trách.
Chữa lành là năng lực khủng bố, những thứ kinh khủng như thế nhất thiết phải có điểm yếu chí mạng nếu không sẽ vượt tầm kiểm soát..
Nếu như Chữa lành không phải chịu những hạn chế này, nương theo sức mạnh tăng lên sẽ có thể chữa khỏi một trăm người, một ngàn người trong trận đấu, như thế thì sẽ trở thành cơn ác mộng dữ tợn đến nhường nào?
.
.
.
.
– \”Mày xác định?\”
– \”Ừ, dù sao thì thủng mất một lỗ trên tay thì cảm giác cũng không dễ chịu gì, bây giờ dù năng lực của tao có đem lại tác hại thì cũng còn có chúng ta ở bên cạnh hỗ trợ cậu ấy.. Để cậu ấy tỉnh lại rồi thấy tay của mình ghê người như thế thì còn tệ hơn..\”
Souya chậc lưỡi, một đốm sáng xanh ngọc cháy lên trên ngón tay của hắn.. Tí tách cháy tựa như ngọn lửa, nhưng cảm giác mang đến lại là sự mát lành..
Hắn là một kẻ vị tha, hay nói đúng hơn là tốt bụng, hắn khác hoàn toàn với vẻ ngoài cáu kỉnh của chính mình, lòng tốt của hắn so với tất cả những người ở đây đều hơn hẳn.
Chắc vì vậy nên dị năng của hắn mới là năng lực Chữa lành.
Souya đã suy nghĩ, hắn đối với Takemichi là sự thưởng thức. Dù rằng chưa thể gọi là tin tưởng tuyệt đối giống những người khác, nhưng cậu ta rõ ràng là có tiềm năng..
Nếu như là kẻ khác, vậy thì tất cả bọn họ sẽ để cho người đó lựa chọn và chịu đựng. Bởi vì khóa huấn luyện địa ngục trước khi bước vào trò chơi quá đỗi điên rồ, thậm chí dù có mất đi một cánh tay hay cả đôi chân thì cũng không thể làm họ sợ.
Nhưng Takemichi là ai? Cậu ta là một người thường, một con người quá đỗi bình thường, chỉ vì một chút sơ suất mà bị ném vào trò chơi sinh tử.
Sức mạnh, tâm tính, độ bền, lòng can đảm và quyết tâm sống của cậu ta đều chưa vững, ít nhất là chưa thể so sánh với họ.. Vậy nên khi cậu ta chịu những thương tổn như thế, những vết thương rỉ máu lúc nào cũng sẽ để lại sẹo, như vậy càng không ổn cho tương lai sau này..
Kisaki trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng thở dài một cái.
– \”Thật ra tao cũng nghĩ đến năng lực của mày rồi, nhưng bởi vì nó quá rủi ro, chúng ta không thể biết Takemichi sẽ bị mất năng lực trong bao lâu, năng lực của cậu ta quá quan trọng trong những lúc nguy hiểm, nếu bây giờ đánh cược thì thời gian chúng ta ở lại nơi này sẽ còn kéo dài hơn nữa..\”
– \”Nhưng.. thôi được rồi, vậy nhờ mày đấy.\”
Souya hạ thấp mi, gật đầu..
.
.
.
.
Takemichi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Không, phải nói nó là một cơn ác mộng dài, đau đớn xé nát từng đoạn ruột gan, một cơn ác mộng chìm nghỉm trong máu và nước mắt..
Vô hạn trốn giết.
Đúng như tên gọi của nó, là vô hạn chết chóc, là tàn sát lẫn nhau, là từ từ cắn nuốt lấy cá thể khác làm chất dinh dưỡng của bản thân..
Trốn trốn giết giết, một vòng lặp tuần hoàn không có điểm cuối, chỉ cho đến khi còn duy nhất một người tồn tại, chỉ có một người sống đến cuối cuộc chơi này..
Kẻ mạnh nhất sẽ đứng ở đỉnh cao, ở dưới là xác người chất đống, xương trắng che mất cả ánh mặt trời và máu tươi tắm nhuộm dòng sông..
Cô độc.
Hoàn toàn cô độc.
– [Người chiến thắng, vậy, điều ước của bạn là gì?]
– \”…\”
Bóng đen kia mấp máy cánh môi…
Hắn đã.. nói điều gì thế..?
.
.
.
Em bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.. Tóc mai bết dính vào hai gò má, từng giọt mồ hôi từ trán rơi xuống làm cay vành mắt..
Takemichi ôm ngực ho khan, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra mất kiểm soát, đau đớn đến không thể thở..
Không có lý do để khóc, em khóc cái gì?
Túm chặt lấy lớp áo trước ngực, ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, không khí không đủ để lấp đầy buồng phổi của em..
Vô thức nhìn vào lòng bàn tay.. trong giây phút đó, em còn chưa kịp suy nghĩ vì sao vết thương đã khỏi hẳn, một tiếng động vang lên, và em điên cuồng chạy về hướng tiếng động đó như thể đó là bản năng cả một nghìn kiếp..
.
.
.
.