– \”Đau không?\”
Takemichi định nói không đau, nhưng cuối cùng cũng thất bại, nghiến răng gật đầu..
– \”Đau.\”
Bàn tay bị đốt cứ run lên theo từng đợt, bây giờ bị nước lạnh đổ vào càng thêm đau xót, máu khô cũng theo làn nước chảy xuống thấm ướt một đoạn áo..
– \”Chịu khó một chút, nước với lửa vốn không thể dung hòa, nhưng nước chính là khắc tinh lớn nhất của lửa. Bây giờ mày đang bị sức nóng còn sót lại của lửa dị năng tàn phá, tao phải dùng nước để làm giảm thời gian ăn mòn của nó.. Trong lúc đó thì sẽ đau.\”
Nghe thấy lời giải thích cẩn thận kín kẽ của Mikey, Takemichi chỉ biết gật đầu nghe theo gã ta, cắn chặt hàm răng để chịu đựng..
Có lẽ rằng lúc nãy em bị tâm trạng làm phiền quá nhiều nên chẳng thấy nó đau, lúc này đây em phải hứng chịu đủ cơn đau xé rách da thịt..
Nhưng nhìn người kia vẫn đang chăm chú băng bó cho mình, nỗi nghẹn ngào trong cổ họng vốn định trào lên lại bị dìm xuống.. Sự yếu đuối của bản thân sẽ làm ủy mị người khác, em không muốn bản thân trở nên yếu đuối, em muốn mình phải thật mạnh mẽ trước những người đồng đội của mình..
Họ chăm sóc, giúp đỡ mình nhiều như thế, lúc này đây em càng không thể vướng chân họ lại.
Cẩn thận lau rửa qua một đợt nước, Mikey dùng vải sạch băng bó vết thương trên tay của em lại. Bàn tay lúc nãy còn nhìn rất rợn người, giờ đây đã được che chắn kĩ càng nên dễ coi hơn hẳn.. Takemichi cảm thấy càng lúc càng đau, bởi vì nước chỉ làm giảm khả năng ăn mòn nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn nó, da thịt của em vẫn đang bị cắn nuốt từng chút một.
Em tự mình tưởng tượng, rằng đằng sau chiếc khăn kia là cảnh kì dị như thế nào? Rằng những vết cháy đen thui kia đang dần xâm chiếm từng miếng thịt đỏ hỏn màu máu ra sao..
Chắc chắn rằng sẽ rất buồn nôn, ít nhất là đủ làm cho em nôn, nôn thốc nôn tháo.
Chăm chăm nhìn vào vết thương đã được băng bó kín, ánh mắt xanh xẹt qua một tia mỏi mệt..
Đúng lúc này âm thanh quen thuộc lại tiếp tục vang lên bên tai, chậm rãi.
– \”Chân.\”
Một bàn tay lớn vươn về phía của em, ánh mắt gã ta kiên định và bình thản đến lạ lùng, vì dường như gã cũng hiểu vì sao em lại bày ra biểu cảm kinh ngạc như thế..
Vết thương ở chân nằm gọn sau lớp vải, nãy giờ được em ôm chặt lấy, hoàn toàn không để lộ ra trước mắt gã.
Giống như một con nhím bị thương, nỗ lực giấu lấy vết thương của mình, đem gai nhọn phòng bị vô thức hướng ra tứ phía..
Em không giống chú nhím đó, em cố gắng giấu giếm như vậy vì em không muốn lại tiếp tục làm phiền Mikey.
Vết thương ở chân không nặng, nhưng phạm vi lại lớn. Nếu bây giờ gã nán lại ở đây giúp đỡ em băng bó lại thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian trở về hỗ trợ đoàn đội..