– \”Xong rồi sao?..\”
Takemichi thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía mà nước hồ đang sủi lên bùng bục….
Dù Mikey nói với em chỉ cần giữ chân nó cho gã trong vòng ba mươi giây, nhưng em đã tiêu diệt được nó rồi!
Tuy rằng.. dùng đến tận ba phút..
.
.
.
.
Lúc này, cơn đau mới ập đến làm em không kịp hô hấp thêm.. Cơn đau khiến cổ họng em nghèn nghẹn lại, không khí đặc quánh và tầm nhìn mờ mịt hẳn đi..
Đau.
Lòng bàn tay lõm vào một vết, máu thịt lẫn lộn, chỗ đỏ chỗ đen. Đỏ là máu, đen là vết cháy xém của da thịt.. Bàn tay đã mất cảm giác, đau đến mức em quên mất chân của em cũng đủ tàn tạ..
Nhưng nếu xem xét lại, vết thương ở tay rõ ràng nghiêm trọng hơn..
Bất chợt, một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt, Takemichi co người lại một góc, bắt đầu khom người che giấu bản thân mình đang khóc..
Thời gian qua sinh tử cận kề, em sớm đã quên rằng mình đáng lẽ ra không nên ở đây, đáng lẽ ra không cần liều lĩnh cả tính mạng để được sống như vậy.. Nếu như.. nếu như không bị kéo vào trò chơi này thì tốt rồi..
Nếu như.. được về nhà thì tốt rồi..
Em muốn về nhà..
Nhìn tay của mình rồi lại nhìn chân, cảm giác bất lực dâng lên tận cổ họng..
Em lại muốn khóc, nhưng nước mắt lần này không thể trào ra.
Có phải gần đây trải qua quá nhiều sinh tử nên đã sắt đá hơn rồi phải không? Mạnh mẽ hơn rồi phải không? Nhưng bản thân em thật sự không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, em vẫn muốn là một Hanagaki Takemichi sống an tĩnh qua ngày.
Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, cộng thêm nửa phần mệt nhọc không có sức.. Em bất giác quên đi phòng bị xung quanh..
Cho đến khi âm thanh tiếng bước chân càng lúc càng gần, Takemichi mới ngẩng đầu lên xem xét người đang đến..
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia, em không kịp thở phào, chỉ nhìn gã ta một cái rồi lại cúi đầu xuống ngay lập tức, lúc mình đang khóc bị người khác nhìn thấy, em không muốn như vậy..
– \”Mikey..\”
– \”Ừ, tao đây.\”
Gã đàn ông chậm rãi đi tới, gã nhìn thấy cơ thể gầy gò ngồi co rúm tựa vào thân cây lớn liền nhíu mày..
Sau vài giây khựng lại, Mikey sải bước chân nhanh hơn, ngồi lên bãi cỏ trước mặt em, vỗ vỗ vai em hai cái..
– \”Không phải nên vui à? Mày đã tự mình đánh thắng quân bài đó đấy! Mặc dù giết chóc còn chẳng phải sở trường của mày!\”
Takemichi ngước đôi mắt còn hơi đỏ của mình lên, sau đó quay đi ngay lập tức, khẽ than..- \”Không, chẳng vui gì cả. Tao chật vật như vậy mới thắng được nên cũng chẳng vẻ vang gì.\”
– \”Sao lại không vẻ vang chớ!\”
Bàn tay đặt trên lưng em cử động mạnh hơn, lực vỗ của mạnh hơn trước, tất nhiên, cũng chưa đủ để làm đau em.
– \”Nếu tao là mày, tao sẽ thấy rất vẻ vang đấy! Lần đầu tiên tao tự mình giết chết một dị năng giả cùng cấp, tao đã mừng điên lên!\”
– \”Mà mày nhìn lại xem, nó là dị năng giả Nguyên tố am hiểu tấn công, mày lại là Dịch chuyển am hiểu phụ trợ. Mày còn thắng vượt cấp nữa chứ!\”
Nghe những lời nói không đâu vào đâu của Mikey, em cũng thật sự cảm thấy cạn lời. Nhưng trong một giây nào đó, nỗi buồn của em lại như được thả lỏng, tựa như chút ấm áp nào đó đã lóe lên trong tâm tư lạnh lẽo của em..
Đang nói rất hăng say, Mikey nghe thấy tiếng cười rất nhẹ vang lên bên cạnh mình, gã lập tức quay xuống nhìn..
Takemichi cũng chỉ cười một cái như thế, tiếp đó là một lời nói nửa chừng mang thêm vài phần trêu chọc.. – \”Mày đang an ủi tao đó à?\”
– \”….\”
Khựng lại vài giây, Mikey cúi đầu thấp hơn, ghé sát vào khuôn mặt đang giấu sau lớp tay áo dày cộm của em, vô cùng cẩn thận mà trả lời..
– \”Ừ, tao đang an ủi mày đấy.\”
– \”Tao tán thưởng mày, tin tưởng mày. Vốn dĩ tao đã chiến thắng tên dị năng Băng từ sớm rồi, nhưng, tao biết mày sẽ thắng. Vậy nên tao không can thiệp vào trận đấu của mày.\”
– \”Không chỉ tao thôi đâu, bất cứ ai trong đoàn đội của chúng ta đều tin tưởng mày hết mức mà. Đồng đội là người mà bạn sẵn sàng giao lưng cho họ, nếu như một ngày nào đó chúng ta gặp phải một trận tử chiến, tao cũng sẽ vô cùng tin tưởng và đứng trước bọn mày, không phòng bị bọn mày..\”
– \”Takemichi, chúng ta sẽ cùng sống sót rời khỏi đây, sau đó tao sẽ đến chỗ của mày, nhất định sẽ bắt mày đưa tao đi thăm thú đó đây một trận đã đời.. Cho đến lúc đấy, đừng nản lòng mà hãy tiếp tục cố gắng cùng với bọn tao được không?\”
Nói ra một tràng dài như thế, Mikey cũng dừng lại không nói tiếp nữa.. Lời nói chỉ có giá trị khi nó đủ dùng, nếu nói thêm sẽ càng khiến Takemichi thêm hoang mang mà chẳng đem lại điều gì cả..
Gã nhìn về phía bàn tay của em, thận trọng kéo tay của em ra khỏi lớp vỏ bọc em vất vả lắm mới tạo nên được…
– \”Sao lại để bản thân bị thương thành thế này?\”
Hốt hoảng, gã vội vội vàng vàng kéo tay áo của em lên cao hơn, nhìn thấy rõ ràng vết thương còn đang tí tách những vết cháy đen ngòm..
Khẽ tặc lưỡi một cách bực mình, dù chẳng hiểu lý do, Mikey nhíu mày rồi nghiêm túc kiểm tra vết thương giúp em một lượt.
Đây là bị đốt bởi hạt nhân của dị năng hệ hỏa kia, sức nóng phải nói là kinh khủng, thậm chí còn mang vài phần sức mạnh hủy diệt có khả năng ăn mòn da thịt, đây cũng coi như một dạng lời nguyền….
Takemichi cũng quá liều lĩnh, liều lĩnh như vậy là không tốt. Nếu như đủ mạnh thì có thể liều lĩnh, nhưng hành động gây hại về phía bản thân như vậy thành thói, sau này sẽ không có lợi..
– \”Takemichi, cử động được tay không?\”
Đáp lại lời nói của gã ta chỉ có một tiếng \”ừm\” rất nhỏ phát ra từ trong cổ họng..
Nhưng cũng đủ, Mikey bắt đầu xốc tay của em lên, thận trọng dùng nước đổ vào vết thương và bắt đầu sơ cứu..
.
.
.
.