– \”Đi đâu??\”
Ăn một cái bánh bao hồi sức, em vội vàng định thi triển dịch chuyển, kết quả lại bị một bàn tay kéo lại..
Chifuyu mệt nhọc đưa mắt lên nhìn em, hơi thở mỏng manh mà yếu ớt, hắn bị thương khá nặng, lúc này đây quay trở lại hậu phương để bảo vệ những người không có khả năng công kích.
– \”Tao..\”
– \”Dị năng của mày dùng quá nhiều rồi, mày muốn chết?\”
– \”Không.. nhưng..\”
Em nhất thời không biết nên nói gì cho phải..
Trận chiến hỗn loạn càng thêm hỗn loạn vô cùng, âm thanh kim loại cắt không khí điên cuồng cứa vào tai..
Một tiếng nổ vang lên, lẫn lộn trong tiếng la thét và đập chém..
Takemichi mở to đôi mắt, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, không phải âm thanh từ cuộc chiến, không phải âm thanh ở trong vùng an toàn, đây là âm thanh ở bìa rừng, là âm thanh đến từ hướng của Sano Manjirou..
Và rồi chỉ trong một giây ngừng thở thôi, thứ Chifuyu nắm được trong tay không phải độ ấm mà là một luồng khí lạnh, lạnh lẽo cực hạn như băng hàn..
.
.
– \”Mẹ nó thật!!\”
Chifuyu nhìn về hướng của vụ nổ, trong lòng dấy lên cảm giác cực kì khó hiểu… Cậu vốn biết tên đầu vàng kia là một kẻ ngốc, nhưng ngốc như vậy thì làm sao mà sống lâu được đây??
Vụ nổ to như thế, nếu là Mikey thì còn có thể nói sẽ có khả năng toàn mạng, nhưng một kẻ yếu ớt của Takemichi thì sẽ chịu được sao? Rõ ràng là đang đâm đầu vào cái chết!
Và rồi thế trận không cho phép cậu nghĩ sâu xa thêm nữa, rất nhanh Chifuyu đã phải dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào trận chiến này, ngay bây giờ, chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần và chiến lực thì mới có cơ hội dành chiến thắng..
Takemichi hướng về phía vụ nổ kia và dịch chuyển, em không có thời gian suy xét và định vị, việc em làm là chạy theo bản tính.. Em cũng hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại ở đây, vào cái lúc này, mạo hiểm tính mạng của bản thân vì một kẻ mới gặp chưa đầy ba tháng..
Nhưng, đứng trước tình cảm, mọi thứ đều khó nói.
Nếu như người đang đơn độc gặp nguy hiểm lúc này không phải Mikey mà là bất kì ai khác, chỉ cần em có thể cứu, em nhất định sẽ vươn tay ra cứu..
Sự lương thiện này không phải cho không, rõ ràng, những người vào sinh ra tử cùng em suốt những ngày qua chính là họ, mạng của em giữ được đến giờ là nhờ họ..
Takemichi không phải một kẻ ích kỉ, em cũng không vô tình, mà chuyện trước mắt đây phàm là người có tình thì sẽ không bỏ mặc..
Gió lạnh toát từ bốn phía rít lên tiếng kêu ghê rợn, hơi thở của rừng đêm làm lạnh toát cả làn da..