Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 2: Thẻ chức nghiệp. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 42 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 2: Thẻ chức nghiệp.

– \”Tức là… dù chúng ta có chết hay lăn lộn vĩnh viễn ở đây, thì mãi mãi những người tôi quen biết cũng không thể nhận ra?\”

Giọng Takemichi khàn đặc, từng chữ như rơi tõm vào cái không gian bức bối này. Cậu gần như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. 

Hanma chỉ khẽ nhếch mép.

– \”Đúng vậy.\”

Cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp người Takemichi. Cậu nghe rõ nhịp tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. 

Không phải chứ? Mười sáu năm cuộc đời của cậu.. sẽ bị xóa sạch như chưa từng tồn tại? Như thể cậu chưa bao giờ được sinh ra?

Quyền năng đến mức độ có thể thao túng cả thời gian, rốt cuộc cậu đã rơi vào nơi quái gì?

Còn đám bạn bè của cậu thì sao? Họ có còn nhớ đến cậu không? Hay là tất cả đều sẽ lãng quên cậu như thể chưa từng có một Hanagaki Takemichi nào tồn tại?

– \”Khốn kiếp thật…\” Cậu lầm bầm, hai tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát. Nhưng chưa kịp để bản thân suy nghĩ thêm, một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

– \”Cút vào!\”

Cánh cửa sắt thô ráp đột ngột bị đẩy bật ra, âm thanh cọt kẹt của kim loại vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Takemichi theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn khi thấy bốn bóng người bị tống thẳng vào trong không chút thương tiếc.

Cậu vừa kịp nhận ra thì đã có một giọng nói vang lên với vẻ mơ hồ:

– \”Hê… Tự nhiên nằm mơ mà lại chân thực đến vậy à…\”

– \”Khoan, đó có phải là Take không?\”

– \”…Úi, thật à?\”

Mơ mơ cái đầu tụi bây chứ mơ!

Takemichi gần như muốn vỡ òa tại chỗ. Nhưng thay vì chạy tới nhận người quen, cậu lại theo bản năng muốn tránh đi một chút. Cảm giác này không đúng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Và hơn hết, có thứ gì đó trong lòng cậu cứ gào thét lên rằng tất cả những gì đang xảy ra lúc này đều đã được sắp đặt từ trước.

– \”Takemichi.\”

Một giọng nói khác vang lên, trầm ổn hơn, mang theo sự thân thuộc mà cậu không thể không nhận ra.

Takemichi từ từ quay đầu lại, và ánh mắt chạm phải một người con trai với mái tóc nâu gọn gàng và khuôn mặt rất đỗi dịu dàng. Đó là Tachibana Hinata- một người bạn của cậu ở thế giới thực, người mà cậu vừa mới gặp hai ngày trước khi bị tóm đến nơi này.

– \”Hina…?!\”

Không chỉ có Hina, ngay cạnh cậu ấy còn có một thiếu niên khác, em trai của cậu ấy, người có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác- Naoto.

– \”Không thể tin được cả hai cậu cũng bị bắt vào đây…\”

Cậu ấy ở đây từ lúc nào? Từ lúc cậu ngủ? Từ lúc cậu nói chuyện với Hanma, hay từ trước đó? Vì sao lại không lên tiếng..

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.