Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 18: Quân bài. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 18: Quân bài.

– Bị tách ra rồi?

Takemichi gãi gãi đầu.

Sau khi nhận ra tình hình hiện tại, em chỉ đành đợi sự liên lạc của mọi người.

Chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì, Kisaki đã từng nói cho em biết.

Tổ đội sau khi tiến vào thế giới mới hiếm có thể đều được dịch chuyển vào một chỗ nhất định mà sẽ rải rác khắp nơi.

Vậy nên việc em cần làm bây giờ là đi tập hợp với tổ đội của mình.

Cũng may, tổ đội của em có Naoto, dị năng Kết nối của cậu ta có tác dụng rất đặc biệt đó là \”Tâm linh tương thông\”, chuyện này khiến cho việc mọi người có thể tìm thấy nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Và đúng như em dự đoán, em chỉ cần đợi một chút, trong đầu đã vang lên giọng nói rè rè.

– Mọi người, có ở đó chứ? Mọi người, có ở đó chứ?

– Chúng tôi đang đứng ở bên dưới một lâu đài Xanh dương, lâu đài Xanh dương! Đứng ở cánh trái, góc 60 độ!

– Mọi người nghe rõ chứ? 

Em híp mắt, lâu đài Xanh dương à?

Ok.

Takemichi vận dụng dị năng của mình, từ khi tiến lên cấp hai, cơ thể em nhẹ nhàng hẳn, sử dụng dị năng cũng nhuần nhuyễn hơn, lại còn sử dụng được nhiều lần hơn.

Nhanh như chớp, Takemichi đã đứng trên một ngọn cây rất cao, đôi mắt hướng về bốn phía để tìm kiếm hướng của tòa lâu đài Xanh.

Em như con sóc, dịch chuyển từ cây này sang cây khác với tốc độ chóng mặt, cuối cùng cũng tìm thấy lâu đài Xanh.

– Đi thô-.. Hự….

Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, không gian như bị đọng lại, cơ thể em trì trệ, đại não đau đến mức không thể miêu tả được.

Em thét lên một tiếng đau đớn, tròng mắt cơ hồ như bị rút ra.

Takemichi theo bản năng nhắm chặt hai mắt, ôm chặt lấy đầu ngã từ trên cây xuống đất.

Cơn đau vẫn không dứt chút nào, giày vò đầu óc em đến mức gần như sắp không chịu nổi nữa.

Trực giác của một con người từng trải qua sinh tử, có một mối nguy hại đang đến gần.

Đây lẽ nào là người nắm giữ thẻ có kĩ năng hệ Tinh thần, một hệ vô cùng hiếm?

Kakuchou cũng là hệ tinh thần, nhưng gã vẫn chưa từng công kích, hoặc nói rõ hơn một chút, cấp bậc của gã vẫn chưa đủ để có công kích mạnh như thế này.

Takemichi tất nhiên không thể đứng im chịu chết, em phát động dị năng để chạy, tuy không biết chạy đi đâu, nhưng nhất định phải chạy ra khỏi nơi này.

Thế nhưng cảm giác tử vong vẫn cứ chạy theo sau lưng em, thứ đó đang truy sát em!

Đầu cuối cùng cũng bớt đau hơn lúc nãy, em thở dốc, suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi não em đã không chịu được mà nổ tung rồi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.