Takemichi thử vung thanh đoản đao trong tay.
Thanh đao rất nhẹ, chém vào không khí có thể thấy được độ sắc bén rất rõ ràng.
Thứ đồ này chắc chắn là đồ tốt!
Cảm thán chưa được bao lâu, em đã phải cố gắng nhập cuộc.
Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của em là một con số không tròn trĩnh, việc không thể theo kịp tiết tấu của Hinata là chuyện rất bình thường.
Mới đầu, chân tay còn rất lóng ngóng, đến việc vung đao về phía xác ướp biến dị em cũng chẳng làm nổi.
Tuy thế khả năng thích ứng của em rất tốt, rất nhanh đã biết cách phối hợp giữa thanh đao và dị năng của mình.
Dịch chuyển ở cự ly này thì gần như không tiêu hao năng lượng là bao nhiêu, vậy nên em dịch chuyển liên tục để đánh úp.
Về Hinata, sức mạnh của cậu ta vượt trội đến mức em còn nghĩ cậu ta đã siêu việt cấp hai rồi vậy.
Gần như trong toàn bộ quá trình chiến đấu, tất cả xác ướp đều bị cậu ta đánh trúng, để lại trên người ít nhất hai cái vết thương.
Takemichi chỉ đành ngậm ngùi nhận lấy vai trò phụ trợ, lao tới những xác ướp đã bị Hinata đánh cho suy yếu để ra đòn kết liễu.
Cuộc chiến diễn ra rất chóng vánh, chỉ trong vòng ba mươi lăm phút, tất cả đều bị diệt sạch.
Xác sống cấp hai đương nhiên đáng sợ, nhưng chúng đáng sợ bởi số lượng của chúng, bây giờ bị tách nhỏ ra sẽ không thể sử dụng được ưu thế quần thể nữa nên việc yếu đi là điều rất dễ hiểu.
Chỉ có chút trục trặc ở chỗ của đám Mikey, xác ướp ở đó có một xác sống đã chuẩn bị tiến lên cấp ba, để chiến thắng nó Mikey đã rất chật vật.
Cũng không phải nói, đa phần từng nhóm đều phải diệt số xác ướp nhiều hơn dự tính, bởi không gian eo hẹp, mùi tử vong của đồng loại sẽ lôi kéo những con xác ướp ở cự li gần xông đến.
Thế nhưng thật may mắn rằng mọi việc đều diễn ra không vượt quá xa dự tính của Kisaki, kết quả một đám xác ướp đã được xử lí gọn gàng.
Sau khi kết thúc cuộc chiến, Takemichi vẩy vẩy con đao dính máu, cảm giác khó thở cứ cuồn cuộn.
Hai mắt em hơi hoa lên, cả người lảo đảo, xương cốt rã rời.
Mới khi nãy đánh nhau hăng như thế, em cũng không có cảm giác thảm như thế này.
– Hư..
Nhanh như chớp, Hinata lao tới đỡ lấy em.
Takemichi đã khuỵu một chân xuống, suýt nữa thì ngã rạp.
Em đưa mắt lên nhìn cậu trai, cả người cậu đầy máu, nhìn cũng thảm không kém gì mình, khó khăn cười một cái.
– Xin lỗi Hina.. Không biết anh bị làm sao nữa..