Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 118: Đến Vực Rồng. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 52 lượt xem
  • 4 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 118: Đến Vực Rồng.

Chật vật mãi mới lên được tầng trên cùng, bốn người chia nhau một gian phòng duy nhất còn trống. Tất nhiên là căn phòng đủ to, ít nhất là bốn người nằm tạm bợ qua đêm thì vẫn còn dư dả.

Không có nệm, chỉ có một cái giường đơn, nhưng cũng còn khá ổn khi có vài cái ghế rộng đặt trước lò sưởi còn đang lách tách cháy dở. 

Kokonoi liếc liếc về phía Inuipee, hắn ta đảo mắt điên cuồng, có vẻ như muốn hỏi người bạn tốt về một người bạn tồi đang đi phía sau họ.

– \”Mắt tật thì đi chữa đi.\” Và đương nhiên làm gì có thể qua mắt được tên thú hoang này chứ.

– \”Đừng nhạy cảm thế Taiju.\”

Inui chậc lưỡi một cái, đi đến chiếc ghế và ngồi phịch xuống. 

Takemichi ôm chiếc áo choàng lấp lánh yêu thích của mình, co chân bên cạnh cửa sổ, đôi mắt chớp chớp nhìn toàn phòng.

Ở góc xa nhất, Shiba Taiju ngồi khoanh tay dựa lưng vào tường, mặt cau có như thể có mùi gì thối rữa trong phòng. Hắn lôi điếu xì gà từ chiếc nhẫn trữ vật to đùng, gác chân và bắt đầu phô ra cái vẻ sang chảnh của chủ nhân mười mấy khu đấu giá, chính là cái loại người chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác im lặng theo bản năng đấy.

– \”Rác rưởi.\” Taiju gằn một tiếng, giọng lạnh như băng. \”Mấy thằng ranh con đó cứ léo nhéo mãi, nếu không phải quán đông người, tao đã đạp hết cả bọn ra đường.\”

– \”Ừ ừ ừ, ai mà chẳng biết mày có xu hướng \’giải quyết\’ vấn đề bằng nắm đấm.\” Kokonoi làu bàu, không buồn ngẩng đầu.

Taiju liếc sang một cái. Kokonoi cười khẩy, giơ hai tay đầu hàng.

– \”Tao đùa.\”

Inui hừ khẽ, trào phúng mà lên tiếng.

– \”Chọc, mày cứ chọc nữa đi, không biết đã bị tẩn bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?\”

– \”Ai đã làm gì..\” 

Taiju thấy Takemichi không nói gì, cũng không ồn ào, liền dừng ánh nhìn ở lại. Hắn liếc đứa nhỏ bên cửa sổ một lúc lâu rồi mới cộc lốc:

– \”Mày không sợ à?\”

Takemichi nghiêng đầu: \”Thế tao nên sợ gì?\”

Taiju nhướng mày, nheo mắt đánh giá thân hình hạt tiêu của cậu: \”Vực Rồng không phải chỗ cho loại còn chưa mọc răng sữa..\”

– \”Ừ. Nhưng tao có nanh rồi.\” Takemichi đáp, cậu nhe răng để lộ hai cái nanh nhỏ đáng yêu, ánh mắt lóe lên thứ gì đó gần giống sự thách thức. \”Đủ để cắn người.\”

Không khí trong phòng như khựng lại một giây, rồi Kokonoi lại bật cười nắc nẻ.

– \”Coi chừng đấy, Taiju. Dễ gì ăn lại thằng nhỏ, ít ra thì cậu ta lanh hơn mày nghĩ nhiều đấy!\”

Taiju hừ một tiếng, bâng quơ mà buông thêm lời, Hanagaki Takemichi, khá ấn tượng.

Trước đó bọn họ gặp không nhiều, ở vị diện quân bài kia từng gặp một lần, năng lực khá có ích..

– \”À, phải rồi, Sano Manjirou có sở thích nuôi thú cưng từ bao giờ nhỉ? Xác định là mày, đúng không?\”

– \”Thú cưng sao?\” Takemichi nhíu mày, sau đó đảo mắt. \”Cũng chẳng biết nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.