Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 117: Du du ký. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 7 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 117: Du du ký.

Đúng là không có thiếu chuyện xảy ra, đời này của cậu thật là một mảnh trớ trêu.

Nhưng mà nói gì thì nói, chuyện hệ trọng vẫn không nên để lỡ, bọn họ vốn đều khao khát muốn rời khỏi cái thế giới ẩm ẩm ương ương này lắm rồi..

.

.

.

Chuyến đi bắt đầu ngay trong đêm, khi ánh trăng chỉ mới lọt qua mây. 

Ban đầu, cả ba dùng xe ngựa lớn có rèm che kín gió, bánh xe gỗ lăn trên con đường đá vỡ lởm chởm, mỗi nhịp lắc đều mang theo âm vang trầm đục. Họ đi, đi qua những cánh đồng hoang vắng, làng mạc đã ngủ yên, và những khu rừng có bóng cây đổ dài và tàn tro cháy xém do một người lữ hành nào để lại.

Takemichi ngồi ép mình bên cửa sổ xe, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng ngọn đồi u ám trôi qua ngoài khung vải. 

Cậu choàng áo choàng nhung đen, cổ tay đeo một vòng bạc mảnh tinh xảo, hàng thêu trên áo choàng là chỉ tơ ánh kim—thứ mà những kẻ quý tộc cao tầng mới dám mặc trong những đêm sương lạnh thế này. Nhưng vẻ ngoài xa hoa ấy không che được vẻ mỏi mệt ẩn sâu trong đáy mắt, quá mệt, cậu đã đi xe ngựa mất gần bốn tiếng, đã nôn mất hai lần vì say xe.

Kokonoi, trong bộ áo choàng dài màu ngọc lục đậm, trầm ngâm đọc một mảnh bản đồ bị gạch chằng chịt. Đôi mắt sắc bén liếc lên mỗi khi bánh xe chuyển hướng hoặc tiếng động lạ vang lên từ ngoài xe. Inui thì ngồi cạnh cửa, tay cầm thanh băng trong vắt có thể phản chiếu ánh sáng, nghịch nghịch lấy vui.

Đến nửa đêm, bánh xe bắt đầu rung mạnh, rồi dừng hẳn. Người đánh xe nhảy xuống, quỳ một gối trước kẻ chi tiền mà nói rằng, rừng phía trước quá rậm, ngựa không dám tiếp tục, chỉ đành để họ dừng tại đây. 

Takemichi đưa mắt về phía trước, đôi mắt xanh lạnh đi, cây rừng ở đó mọc chen lối như mê cung sống và không khí nơi đó nặng như chì.

Không còn cách nào khác, ba người chỉ đành đi bộ.

Đối với hai kẻ trưởng thành và dạn dày như Inui và Kokonoi, chuyện ấy chẳng là gì.

Nhưng với thân hình một đứa trẻ như Takemichi, dù có mang dòng máu rồng, cũng chẳng khác nào cực hình. Vài cây số đầu tiên, cậu còn cố giữ dáng, bước chậm mà vững. Nhưng đến khi áo choàng vướng vào rễ cây lần thứ năm, và giày lấm đầy bùn ẩm, cậu bắt đầu thở như trâu nước.

– \”Chúng ta có thể… nghỉ một chút không?\”  Cậu trai vừa nói vừa chống tay lên đầu gối, mặt tái đi vì mệt.

Takemichi khẽ rên một tiếng, vai trĩu xuống như sắp đổ. Áo choàng kéo dài chạm gót, lấm lem bùn đất. Cậu thở như đang mang cả ngọn đồi trên lưng. Dòng máu rồng không cứu nổi cái thể lực non nớt của tuổi chưa lớn, nhất là khi đi suốt mấy tiếng không nghỉ.

Làm rồng mà không bay được thì bất công quá rồi… 

– \”Mày mà đi chậm thêm chút nữa, chắc chúng ta đến nơi lúc đá ở Vực Rồng tan thành bụi hết rồi, nam chính cũng có vợ có con luôn.\” Kokonoi lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật. \”Chúng ta đang đi với tốc độ nào có biết không hửm?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.