P/s Tên đầy đủ của tập: Người có não nhất sao lại ở vị diện mất não này!?
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Ưtf, Takemichi lẩn mình trong đám người, không hiểu vì sao lại muốn ở lại để nghe ngóng..
Coi như cậu bị thôi miên nên điên luôn rồi đi, rốt cuộc nhìn thấy trò hề trước mặt không nhìn tiếp không được..
Mà cũng coi như hiểu biết thêm phần nào về nhân vật chính của vị diện này, người ta nói nhân vật chính là con của ông trời, là tồn tại chứa đựng toàn bộ thiện ý của vị diện, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu nghiên cứu một chút rồi tìm cách né mấy tên khùng điên này ra..
– \”Ối!\”
Âm thanh đánh tan mạch suy nghĩ của cậu, thiếu niên ngẩng mặt lên, định bụng ngó qua một màn trước mặt để xem có gì mà mọi người hào hứng đến hô lên như thế.
– \”Anh điên rồi!\”
Nam chính thụ méo mặt, hướng về phía nam chính công mà quật cường ngẩng cao đầu.
– \”Chúng ta không thân thiết đến thế đâu! Đây là chuyện của tôi, anh đừng có xen vào!\”
– \”Em..\”
Nam chính công như thể nghe được điều gì đó gây sốc lắm, cứng đờ cả người, lạnh lẽo rút bàn tay lại.
Mất nửa ngày thời gian hai người mắt đối mắt, tất nhiên, kẻ cướp thì làm gì có lời thoại, chỉ có thể cầm súng dí vô đầu nam chính thụ chờ đến lúc mình bị bắt.
Một màn này nhìn sao cũng rất căng thẳng, Takemichi khoanh tay chờ từng giây thời gian trôi qua như trong phim Ấn Độ, càng đợi càng mệt lòng..
– \”Em khá lắm! Đợi trở về sẽ tính sổ với em sau!\”
Nam chính công rặn nửa ngày mới thốt ra được một câu phá vỡ tình huống, nháy mắt đổi thuộc tính từ \”thâm tình\” thành \”bá đạo tổng tài\”.
Chậc, nhét cho nhân vật một đống tag rồi loạn xạ hết cả lên, ngoài giải trí ra thật sự không có giá trị tham khảo nào hết!
.
.
[Hắn đau lòng nhìn em, thiếu niên đứng trước họng súng thật mạnh mẽ biết bao, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như em.
Em quả thật không giống người khác, đến lúc này em thật đẹp, sự dũng cảm của em đã chinh phục được hắn.
Đây là sợ hắn bị liên lụy, em muốn đẩy hắn ra, hắn lại càng muốn lao vào. Ai đứng trước cái chết mà không sợ hãi chứ? Hắn sợ hãi cái chết, nhưng hắn lại càng sợ mất em hơn.
Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ em thú vị muốn chơi đùa một phen, nào ngờ đâu lại dần dần thành nghiện, từng chút từng chút kết thành thiên la địa võng khiến hắn không thể thoát ra.