| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
– \”…\”
– \”…\”
Haitani Ran hoảng sợ vươn tay, với lấy cái thắt lưng bị cậu giựt ra ngắm nghía.
Xong đời, là nó thật!
Xong đời, xong đời, xong đời!
Xác thực là xong đời!
Khực..
Cậu suýt cắn trúng lưỡi của mình.
Takemichi môi đắng lưỡi khô, ôm lấy bầu má nóng ran vẫn đang có xu hướng tăng nhiệt độ, đôi mắt shappire ngậm nước..
Cậu lại nghịch ngu thêm một lần nữa.
Thật sự.. không ra cái gì cả!
.
.
.
.
Trời đã gần đến năm giờ sáng, Takemichi xuyên đến đây vào ba giờ chiều, tính toán một chút thì còn tới 10 tiếng nữa cậu mới có thể rời vị diện nhỏ này.
Ran có lẽ là sớm hơn cậu một chút, sẽ rời đi trước cậu.
Nhưng hiện tại bọn họ đang vấp phải một vấn đề điên rồ, và dường như có xoay xở bằng cách nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn sẽ rối tinh rối mù hết cả lên!
– \”Kil..\”
Takemichi vò tấm chăn vàng trong lòng bàn tay đến nhăn nhúm, không thể khống chế hơi thở đã dần hỗn loạn, cậu khàn giọng ra lệnh cho Kil.
– \”Kil, trở về..\”
Đại khái Kil rất bắt mắt, một búp bê biết bay, biết nói lượn lờ xung quanh sẽ gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết, Takemichi đã sớm học được cách thu cô nhóc vào trong thế giới tinh thần.
Không cần phải duy trì hoạt động của Kil, tinh thần của cậu cũng khá hơn một chút, vừa vặn có thể giúp cậu đối chọi với cơn khô nóng trong cơ thể.
Ran ngửa mặt lên trời, ôm trán chửi thề.
Hắn con mẹ nó đúng là tạo nghiệp, bây giờ thì hay rồi, tiến lùi đều khó.
Bây giờ nếu phi ra ngoài, đám người hầu canh quanh phòng đều sẽ nghi ngờ, cũng không thể bài trừ khả năng chúng lựa lúc này tiến vào giở trò không hay với Takemichi.
Mà bây giờ ở lại nơi này, nhìn sao thì hắn cũng bị đẩy vào thế bí.
– \”Cậu yên tĩnh chút, tôi nghĩ cách..\”
Ran vò vò đầu mình, sau đó với lấy cái khăn choàng lên người cậu.
Hô hấp của thiếu niên càng lúc càng nặng nề, da thịt non mềm dần đỏ ửng.