| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Rốt cuộc thì cũng vật lộn với nhau mất nửa ngày trời..
Và đến nửa ngày trời, Takemichi vẫn chưa thật sự trèo được lên giường của Tiêu Huyền An.
Cậu thật sự sắp bị Tiêu Huyền An làm cho điên đầu hết cả rồi!
.
.
.
Ngoài trời đã tối đen.
Nếu không nhầm lẫn thì bây giờ là ba giờ sáng, ánh nến khiến không gian phủ lên màu vàng ấm, lấp lánh xa hoa khó tả.
Công chúa vẫn chưa thèm tỉnh lại, hai người nói qua nói lại lâu đến hết cả ấm trà.
Tiêu Huyền An cong cong đôi mắt phượng, chăm chú nhìn Takemichi, còn cậu, cậu hoàn toàn chẳng biết làm gì ngoài việc chú tâm vào việc nốc trà.
Chết tiệt!
Ánh mắt đó sắp xuyên thủng lớp da này của cậu, moi linh hồn gốc của cậu ra rồi!
Takemichi như ngồi trên đống lửa nóng bỏng mông, càng lúc càng khó chịu, mãi sau, cậu hoàn toàn không thể nhịn được nữa..
– \”Làm sao đấy? Anh muốn cái gì từ tôi hả??\”
Takemichi chau mày lại thành một đường, cậu đặt ly trà nguội trong tay xuống bàn, mạnh đến mức nó cạch một tiếng lớn..
– \”Nghe đây, tôi đánh không lại anh, bây giờ anh muốn chém giết ra sao cũng tùy anh! Nhưng làm ơn đừng có nhìn nữa, nổi hết cả da gà!\”
Đôi mắt phượng đó đưa tình thấy lạ, cậu ớn cả sống lưng lên mất!
Tiêu Huyền An làm ra vẻ sửng sốt.
– \”Ái phi lại đùa với ta, ái phi là người bên gối của ta, chỗ nào cũng sờ qua rồi, bây giờ ta nhìn chút thì có sao đâu?\”
– \”…\”
Im miệng!!
Nếu như không phải cậu vẫn chưa tìm ra giải pháp chống lại tên này, cậu đã cao chạy xa bay từ lâu chứ không nán lại trò chuyện qua lại với hắn đâu!!
Ra ngoài không được, ở lại thì tức mình!
Cậu chỉ đành nỗ lực mặc kệ, cắn răng diễn nốt cái vở kịch ê răng này với hắn.
– \”Nhưng mà, ngồi không thì cũng chán thật đấy…\”
Tiêu Huyền An thần bí cười, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, bộ dáng lười biếng tựa vào ghế..
Takemichi híp mắt lại, không đáp lời hắn, cậu ngược lại muốn xem hắn ta lại bày ra cái trò quái đản gì nữa đây!?
Cùng lắm thì cậu chó cùng rứt giậu, bí quá hóa liều có chết cũng phải cắn lại hắn một miếng.