| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
– \”Bình tĩnh lại đi.\”
Âm thanh ôn hòa vang lên ngay bên cạnh.
– \”Nhóc con, để lý trí bị lấn át đồng nghĩa với việc bước nửa chân vào cửa tử đấy.\”
Shinichirou thầm nheo mắt, người đang nằm trên tay anh nặng trĩu xuống, Chifuyu đã lịm đi từ bao giờ…
Anh ta nhìn xuống Chifuyu, đôi mắt đen dường như hiểu ra một điều gì đó.
– \”Nóng vội chẳng có ích gì đâu.\”
Takemichi nặng nề khép mi, cậu cố gắng hít thở để bình ổn lại chính mình..
Cậu giận giữ, cơn giận giữ thiêu đốt tất thảy của cậu.
Cậu biết, việc hãm hại một ai đó dọn đường cho bản thân trong trò chơi này là việc hoàn toàn hợp lý, có thể lý giải, thậm chí nếu là chính cậu thì cậu cũng sẽ chọn đi con đường này.
Nhưng, mọi lời biện bạch vẫn không đủ để cơn giận này vơi đi, cảm giác đè nặng lên phổi này vẫn tồn tại, xé rách từng mảnh ruột gan cậu.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi hai người bạn quý giá sẽ chết trước mặt cậu, và đó còn là một cái chết đau đớn, thê thảm hơn bất cứ cái chết nào..
Một kẻ vì bảo vệ mà chết, chịu đựng trăm ngàn vết thương cắt xuyên qua da thịt, một kẻ mất trí mà chết, hoàn toàn không còn nhân tính, hoàn toàn là bản năng của dã thú săn mồi..
Thậm chí, sau khi bị mặt đất kia cắn nuốt.. ngay cả hình người cũng không thể duy trì được nữa, xương cốt cũng chảy thành dinh dưỡng, hoàn toàn bốc hơi..
Takemichi không khỏi bừng lên cơn giận giữ, đôi mắt cậu nhuốm lên màu lửa đỏ, móng tay cắm vào da thịt phát đau…
Bọn họ chật vật như thế, quằn quại giữa lằn ranh sinh tử như vậy, những kẻ kia lấy tư cách gì có thể nghênh ngang trong vị diện này một cách thảnh thơi?
Liệu còn sống không? Nếu chết rồi thì thù này cậu tính lên đầu ai bây giờ?
Đừng có nói cậu phải nhân từ, phải công bằng, vốn dĩ đã chẳng có công bằng, cậu cũng không phải thẩm phán, cậu chỉ là con người, một con người có vay có trả, có nợ có đòi.
Takemichi hít một hơi sâu, sau đó cố gắng khiến tim mình đập bình thường trở lại.
– \”Được rồi..\”
– \”Tìm giết, thật ra thì cũng không sai. Chúng ta cũng đâu thể ngồi yên chờ đợi được, ít nhất cũng phải nắm được nửa phần chủ động đã.\”