| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Một cơn cay nồng xộc lên mũi, đôi mắt sớm đã đỏ của cậu lại càng thêm đỏ..
Một bước.
Hai bước.
Takemichi gần như đang chạy về vị trí của hai người kia. Việc Chifuyu còn sống chứng tỏ cậu còn cơ hội, việc Baji dù có tự cắn chính mình cũng không làm hại đến Chifuyu cũng chứng tỏ hắn ta vẫn chưa hóa sói hoàn toàn..
Hắn đang cố chống đỡ, ít nhất là vậy..
Có cái gì đó đang chống đỡ hắn, hi vọng.
Chiếc hộp Pandora giáng xuống thế gian, thứ duy nhất còn sót lại là hi vọng, chỉ khi còn hi vọng, con người mới không bị những tai ương kia hủy diệt hoàn toàn.
Vì sao hắn có hi vọng?
\”Phần thưởng\” giữ mạng của hắn, hắn có thể nhìn thấy tương lai của yêu ma quỷ quái, kết cục khi kết thúc vị diện của chúng.
Và bản thân hắn là quái vật, thế nên hắn nhìn thấy tương lai của chính mình khi kết thúc vị diện.
Không sao cả, không chết, không ai chết.
Kết cục này quá tốt, hắn không thể để bản thân phá hủy nó được..
Baji chỉ có thể liều mạng kìm lại chính mình.
Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống từng giọt lớn, thấm vào đất, bàn tay bấu chặt trên đất, máu thịt dồn nén vào xương..
Kì thật năng lực này có lợi có hại, nếu tương lai tốt đẹp thì tiếp thêm động lực, nếu tương lai không ra gì thì giết chết hi vọng, đều chỉ trong một lần sử dụng mà thôi.
Takemichi không kịp nghĩ nhiều, cậu loạng choạng ngã xuống bên cạnh hai người, bỏ mặc Baji đôi mắt vẫn còn đang lập lòe lúc sáng lúc tắt.
Mặt trăng sắp bị Kil xé rách, nó đang thiêu đốt chút sức mạnh cuối cùng của mình, kéo theo việc con thú hoang bên trong Baji rục rịch bạo động.. Lý trí lại quay về trạng thái lúc được lúc mất, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài cắn lấy chính mình hòng giữ chặt hàm răng sắc nhọn.
Cơn đau chẳng thể khiến cơn khát máu vơi đi, nó chỉ khiến cuống họng thêm bỏng cháy, nóng rát.
Thiếu niên đang lao đến gần, càng lúc càng gần hơn, hắn có thể nhìn thấy mạch máu chảy xuôi trong cái cổ kia, điên cuồng đập mỗi khi thiếu niên hít thở..
Muốn cắn.
Muốn xé, hắn cần máu tươi, hắn muốn siết lấy cái cổ trắng trẻo ấy, đâm răng nanh của mình vào và ngấu nghiến…
Đôi mắt hắn đỏ ngầu..
Không.. không muốn..
Mái tóc đen sớm đã buông xuống che kín mặt hắn, dính chặt lại trên da thịt thấm đẫm mồ hôi, quả thật thảm hại không tả được..