Alltake| Vô Hạn Lưu. – Tập 1: Vô hạn trốn giết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 94 lượt xem
  • 5 tháng trước

Alltake| Vô Hạn Lưu. - Tập 1: Vô hạn trốn giết.

Bầu trời thành phố phủ một màu đen đặc, ánh đèn đường vàng soi từng vệt dài trên con phố vắng vẻ. Không khí ban đêm mang theo hơi lạnh nhẹ, nhưng Hanagaki Takemichi lại chẳng cảm nhận được chút mát mẻ nào, chỉ có hơi thở gấp gáp, chỉ có nhịp tim đập dồn dập và cơn đau rát cháy lên vì đã chạy quá lâu.

Takemichi đang chạy.

Đôi chân cậu tự cử động theo bản năng sinh tồn, lao về phía trước mà không có điểm dừng. 

Trái tim trong lồng ngực co bóp mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp vang dội bên tai, điên cuồng đập vào thành ngực.  

Luồng không khí lạnh xuyên qua cuống họng, tầm nhìn mờ hẳn đi.

Cậu vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết rằng, nếu dừng lại, có thể cậu sẽ chết.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối tưởng như bình thường.

Ở nhà cả ngày vì lệnh giãn cách khiến Takemichi ngột ngạt đến phát điên. Chẳng có gì làm, cậu đưa ra quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình- ra ngoài đi đi lại lại một chút, tiện thể mua vài món đồ ăn vặt để thay đổi không khí. 

Tất nhiên là cậu có tuân thủ luật nhé, cậu trang bị rất đầy đủ đấy!

Vốn chỉ định ghé qua cửa hàng tạp hóa gần nhà, nhưng rồi Takemichi lại thấy thiếu mất vài món ưa thích, thế là lại tiếp tục quyết định sẽ đi bộ đến siêu thị quen thuộc cách đó hai cây số.

Chính cậu cũng không ngờ được rằng, đây chính là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời mình!

Vung vẩy đồ ăn vặt trên tay, bước đi trên con đường vắng, Takemichi đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lộ liễu.

Thật sự quá lộ liễu.

Bọn chúng đã đi theo sau cậu khá lâu, có lẽ là vậy..

Một đám người áo đen, một tên, hai tên, không, nhiều hơn hẳn thế.

Ánh đèn đường phản chiếu những chiếc mặt nạ trơn nhẵn, che khuất hoàn toàn gương mặt. Mỗi người đều khoác trên mình bộ đồ đen kín mít, tựa như bóng ma không tiếng động trườn ra từ màn đêm.

Takemichi cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không biết bọn chúng là ai, nhưng trực giác mách bảo rằng không nên đứng yên chờ đợi.

Ngay khi một kẻ trong số chúng vươn đầu ngón tay về phía cậu, Takemichi theo bản năng giật lùi thật mạnh, sau đó, cậu chớp lấy thời cơ quay người bỏ chạy thật nhanh.

– \”Bắt lấy nó!\”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, và ngay lập tức, những âm thanh vang động nện lên nền đất.

Takemichi không dám quay đầu.

Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, từng nhịp đập trong lồng ngực càng lúc càng trở nên hỗn loạn. 

Mồ hôi túa ra, thấm đẫm lưng áo. Từng con đường tối om lướt qua trong tầm mắt, những ngọn đèn đường hắt xuống bóng tối dài ngoằng. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.