Sống trong thân xác của một thằng nhóc sơ trung đã lâu, trước đó thằng nhóc này còn là bất lương, em nhận ra từ lúc em xuyên vào thân xác này, em đã làm mất chất bất lương của \’Takemichi\’ rồi. Không thể như thế được, đã ăn nhờ ở đậu thân xác của người khác, phải giữ nguyên chất bất lương của người ta chứ. Vì vậy, để lấy lại khí chất bất lương cho thân xác này, em đã đạp xe đến nhà Chifuyu và lục lọi trong đống truyện tranh của cậu ta xem có cái nào liên quan đến bất lương không.
Để nhớ lại nào, hình như hồi trước \’Takemichi\’ từng ước mơ trở thành bất lương số một Nhật Bản thì phải? Tuy hơi khó và quá trẻ con so với em nhưng em sẽ cố, em sẽ nghĩ ra kế sách nào đó để giúp \’Takemichi\’ hoàn thành ước mơ.
\”Yên bình thật đấy.\”
Chifuyu ngồi bên cửa sổ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Đã một tuần hắn chưa đánh đấm gì cả, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm sấp trên sàn đọc truyện tranh, hàng mày nhíu lại, hắn chưa bao giờ thấy em chăm chú đọc truyện tranh chẳng thèm đoái hoài đến hắn, bỏ mặc hắn nói chuyện một mình như thế được, em hết quan tâm hắn rồi. Chifuyu bứt rứt trong lòng chỉ muốn giật lấy quyển truyện trong tay em vứt ra ngoài cửa sổ cho xong và em sẽ lại quan tâm tới hắn. Mong muốn của Chifuyu thôi chứ hắn không dám làm vì sợ em giận.
Em chăm chú đọc truyện tranh, căng mắt tập trung hết sức để không đọc thiếu bất cứ chi tiết nào. Em đã tìm được một quyển truyện tranh và nó đã giúp em nảy ra ý tưởng để đạt được vị trí số một bất lương Nhật Bản.
\”Chifuyu, tôi vừa nghĩ ra một cách cực đỉnh rồi…\”
Không ngờ trong những quyển truyện shoujo của Chifuyu lại có quyển truyện shounen ý nghĩa như vậy. Như được khai sáng, em bật dậy, từ vẻ mặt cho đến giọng điệu đều rất nghiêm túc tuyên bố.
\”Tôi đã thấy được đỉnh cao của giới bất lương. Đi thôi Chifuyu.\”
Vô cùng dứt khoát, em mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Chifuyu ngơ ngác nhìn theo lưng em, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy theo em đi đâu đó mà hắn chẳng biết.
Lẽo đẽo theo em, Chifuyu thấy mình đến ga Shibuya lúc nào chẳng hay.
\”Ga Shibuya? Đợi đã Takemichi, đỉnh cao của giới bất lương là cái gì cơ?\”
Không biết mục đích của em là gì, Chifuyu luống cuống gọi em. Bằng cách nào đó, hắn cảm thấy cái người thấp bé gầy gò yếu đuối đi đằng trước kia đang toả ra khí thế hừng hực, cảm tưởng bất kì tên bất lương dù cao to đáng sợ gấp đôi em cũng không làm em sợ hãi, em sẽ đánh bay tên đó luôn.
Chơi thân một thời gian dài, biết cậu cộng sự của mình vốn ngu ngơ ngốc nghếch, em liền dừng lại, quay đầu giải thích cho Chifuyu với khí thế hừng hực đang phun trào.
\”Chifuyu… Cậu có quyển manga kinh thánh như thế mà không nhận ra cái gì sao?\”
\”Kinh thánh?\”
Khuôn mặt Chifuyu trở nên đần độn khiến em phải thở dài. Rõ ràng cậu ta có quyển truyện tuyệt vời như vậy mà không nhận ra gì sao? Em biết mà, cậu ta chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ ngốc nghếch thôi. Bất đắc dĩ, em đành nói tiếp.