\”Chỉ cần đến đây thôi hả…?\”
\”Ừ, đến đây được rồi, mày về đi.\”
Đáng lẽ cuộc chia tay sẽ diễn ra ở chỗ xích đu ban nãy, bằng cách nào đó, Mucho đã đưa em sang tận Yokohama, còn là trước khu phố Tàu để tạm biệt nhau. Coi bộ em cũng rảnh, Mucho vừa rủ sang Yokohama liền đồng ý ngay. Cuối cùng sang chỉ để đưa Mucho đi gặp bạn rồi sau đó em sẽ phải về nhà một mình hoặc sẽ đi lang thang đâu đó quanh Yokohama này.
\”Anh có hẹn với bạn ở đây hả?\”
\”Ừ. Khi nào chán quá bọn tao lại rủ nhau qua đây ăn gì đó.\”
Mùi đồ ăn phảng phất quanh mũi, mặc dù vừa ăn bánh ngọt cũng khá no rồi nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn ở đây, em lại thèm ăn thêm vài cái bánh bao nữa. Em nghĩ sau khi tạm biệt Mucho thì em sẽ vào đó mua bánh bao rồi tiện thể ghé qua cô nhi viện chia cho mấy đứa nhỏ nghịch ngợm kia.
\”Ôm một cái nhé.\”
Em dang rộng hai tay ngỏ lời muốn ôm Mucho một cái. Em thì dang tay kiên nhẫn chờ đợi như ông bố đợi đứa con mới chập chững tập đi đi về phía mình, trong khi đó Mucho lưỡng lự mãi không biết nên đồng ý hay không. Mucho không thích mấy hành động ôm ấp nhau cho lắm, nó không hề hợp với một con người sống thờ ơ lạnh lùng như hắn, chỉ cần ôm ai đó một lúc thôi hắn đã gai người.
Nhưng sau cùng, Mucho vẫn phải đồng ý ôm em một cái. Khoé miệng cong lên cười hớn hở, mắt xanh sáng ngời híp lại theo khuôn miệng cười, hai tay dang rộng không biết mỏi. Mucho bối rối, đối diện với vẻ mong chờ của em, hắn không nỡ từ chối.
Tên khốn chết tiệt, đòi hỏi cái quái gì hắn cũng không nỡ từ chối!!
\”Chỉ một cái thôi.\”
\”Chỉ một cái mà.\”
Thế là ngay trước khu phố Tàu, người ta thấy hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau thân thiết. Chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu, một người có vóc dáng cao lớn như con gấu, người còn lại nhỏ bé lọt thỏm vào lòng người cao lớn kia.
Giữa hai người có sự chênh lệch khá lớn, một vòng tay của Mucho ôm hai người như em còn được, còn em thì ôm mỗi hắn đã là giới hạn.
Ban nãy tự nhận bản thân không thích ôm ấp người khác, ấy thế mà bây giờ Mucho muốn đập đầu vào tường chết ngay lập tức vì hắn ôm em chỉ một lúc thôi đã không muốn buông. Tất cả đều tại em, chỉ có em mới khiến hắn điên tới cỡ này. Mucho vừa ôm em vừa lẩm bẩm đổ hết lỗi lên đầu em, em là một tên khốn kiếp.
Em nhỏ bé lọt thỏm vào lòng hắn, khi ôm em, hắn có cảm giác dễ chịu, hắn thích ôm em một cách kì lạ. Em trắng trẻo mềm mại, trên cơ thể còn toả ra pheromone ngọt ngào. Pheromone của em có mùi ngọt hơn những Omega mà hắn từng gặp, vì em ăn nhiều bánh ngọt quá nên có mùi ngọt hơn những Omega khác đúng không?
Mùi ngọt ngào từ em lặng lẽ quấn lấy Mucho, hắn ngửi đến phát nghiện. Giống như một tên nghiện phê thuốc, hắn bỗng chốc trở thành tên nghiện chìm đắm trong pheromone ngọt ngào của em.
Và rồi mùi hương ngọt ngào bất chợt biến mất, đó cũng là lúc em buông hắn ra. Không còn người nhỏ bé ôm ấp trong lòng, Mucho có chút… à không, phải là rất hụt hẫng, tuy hắn không thể hiện ra mặt nhưng có thể thấy rõ đôi mắt hắn hơi cụp xuống, Mucho cũng biết buồn là gì mà.