\”Bé con, tặng con này. Mẹ đã tốn rất nhiều thời gian để chọn quà sinh nhật lần thứ mười cho bé con đó. Bé con có iu mẹ hông?\”
\”Hộp nhạc? Trông hay thật đấy. Cảm ơn mẹ nhé.\”
\”Hì, bé con thích là được.\”
Vào ngày sinh nhật mười tuổi của em, mẹ đã tặng hộp nhạc cho em. Hộp nhạc bé, tròn, có màu trắng với những đường kẻ như những sợi chỉ vàng dát kim tuyến óng ánh, khi mở ra thì thấy bên trong là một nàng vũ công ba lê chậm rãi xoay tròn cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ru. Đó là món quà em thích nhất, em giữ gìn nó đã nhiều năm nay, em giữ gìn đồ rất tốt, mấy năm trời hộp nhạc không hề bị hỏng hóc ở đâu hết.
Và giờ, tưởng chừng nó đang được trưng bày trong tủ kính trong nhà ở thế giới thực, vậy mà hiện tại nó lại xuyên vào trong truyện cùng em.
Em nâng niu nó trên tay như nâng niu báu vật, ánh mắt chăm chú quan sát nàng vũ công nhỏ xíu đang xoay tròn, cùng với đó là những thanh âm du dương vang lên. Nhớ lại thì năm mà em cuồng nhiệt nhất đối với múa ba lê là vào năm em 10 tuổi. Ngày nào em cũng múa, nếu đi học thì sau tan học em lập tức đến phòng tập, còn nếu trong thời gian nghỉ, em dành hàng giờ để tập múa, múa đến nỗi ở bàn chân chỗ nào cũng bầm tím, sưng tấy lên, thậm chí đầu ngón chân còn rướm máu rồi dần dần bàn chân trở nên dị dạng xấu xí. Thật kinh khủng!
\”Tao rất thích chiếc hộp nhạc này. Một phần là do mẹ tao tặng, một phần là do cô nàng vũ công ba lê bên trong. Dù tao hay nói bản thân không thích múa ba lê, múa ba lê làm tao rất mệt mỏi. Nhưng nếu tao không thích, tao đã từ bỏ từ lâu rồi chứ không phải kiên trì mười năm liền đâu. Phải không, hệ thống?\”
– Phải. Cậu nói gì cũng đúng hết.
Em cười mỉm. Giờ đây có hộp nhạc bên cạnh, có lẽ tâm trạng em sẽ ổn hơn. Hồi xưa, những lúc cảm thấy mọi thứ đều buồn bã, tẻ nhạt, em hay mở hộp nhạc ra, cảm giác tốt hơn hẳn.
\”Muộn rồi, hôm nay trôi qua rất mệt, tao cần đi ngủ.\”
– Hệ thống cũng cần nghỉ ngơi. Chúc cậu ngủ ngon.
Tiếng máy móc bên trong đầu biến mất, em thở phào, mỗi lần hệ thống xuất hiện, đầu em vừa nặng vừa nhức, nó biến mất liền thấy nhẹ hẳn đi. Đúng là dính phải hệ thống phiền phức gì đâu không, mệt mỏi chết khiếp!
Cẩn thận cất hộp nhạc vào trong ngăn tủ đầu giường, em tắt đèn ngủ, nhanh chóng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Mong sao ngày mai sẽ là một ngày tốt, ngày kia lại càng tốt hơn, không buồn bã, không xui xẻo, tránh xa những thứ phiền nhiễu, mau chóng ổn định lại tinh thần, em cần sống thật tốt như ước muốn của gia đình.
Đêm nay em vẫn ngủ rất ngon, còn sâu nữa. Khi em đang có một giấc mơ rất đẹp, bỗng có một chuyện kì lạ xảy ra. Mái tóc vàng nắng bồng bềnh chuyển sang màu đen óng, tay chân dần thu nhỏ lại. Cả cơ thể bị biến đổi, nhưng dường như em chẳng hề hay biết, vẫn ngủ thật ngon.
Để rồi sáng hôm sau lúc thức dậy, em giật mình khi thấy bản thân đã hoá nhỏ.
\”Chuyện này nghĩa là sao hả hệ thống?\”