\”Cần gì phải đo trong khi tôi có định đi lễ chùa đầu năm đâu chứ?!\”
Hai cánh tay dang ngang nãy giờ đã mỏi mà chưa được hạ xuống, em không dang nổi nữa liền bức xúc lên tiếng. Người phụ nữ đang lấy số đo cơ thể của em cười cười, bảo em cố chịu mỏi thêm ít phút. Em gầm gừ trong cổ họng, tỏ ý không bằng lòng.
\”Bông hoa nhỏ, đo xong sẽ cho kẹo.\”
\”Karina, tôi lớn rồi, không phải con nít.\”
Em phụng phịu. Người phụ nữ tên Karina phì cười, đôi mắt hiền dịu hơi cong lên thể hiện sự bất lực, chất giọng êm ái dỗ dành em.
Karina, tên đầy đủ là Fuji Karina, một người phụ nữ trẻ tuổi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa bố người Nhật Bản và mẹ người Ý. Hai từ dùng để nói về Karina, xinh đẹp và giàu có. Karina trước đây là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, hiện tại đang lui về ở ẩn, sống những ngày tháng bình yên ở đất nước Nhật Bản.
Em gặp Karina trong một lần cùng Yakisi xem múa ba lê ở nhà hát lớn. Khi đó, là Karina chủ động bắt chuyện với em, từ ấy quen nhau. Em nói chuyện với Karina, không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, cảm giác có thể tin tưởng được. Đôi lúc em có những kí ức mơ hồ về Karina, sau đó lại quên bẵng đi. Karina có niềm đam mê mãnh liệt với múa ba lê, nhưng trong quá khứ từng gặp tai nạn nên phải ngồi xe lăn. Và hiện giờ Karina đang điều trị ở bệnh viện của Yakisi, lão là bác sĩ điều trị cho cô ấy.
\”Xong rồi. Bông hoa nhỏ có thể hạ tay xuống rồi, còn Akane ghi được hết số đo của bông hoa nhỏ chưa?\”
\”Của cô đây Karina-san.\”
Akane đưa quyển sổ nhỏ cho Karina, cô ấy vui vẻ cảm ơn. Tiếp đó đẩy xe lăn về phía tủ đựng những tấm vải đầy màu sắc, Karina suy nghĩ kĩ càng, đồ mặc trên người bông hoa nhỏ, cô phải chọn tấm vải nào vừa đẹp lại thoải mái nhất.
\”Karina, tôi về đây. Lão già ở lại với cô nhé.\”
\”Ừm, Akane nhớ đưa bông hoa nhỏ về cẩn thận. Tạm biệt.\”
\”Hẹn gặp lại.\”
Em khoác áo rời khỏi nhà của Karina, theo sau em là Akane với nhiệm vụ đưa em về nhà. Hắn nhìn tấm lưng nhỏ gầy của người đi trước, hắn thắc mắc, người này ăn uống kiểu gì, sao trông vừa gầy vừa nhỏ, nhìn số đo ba vòng của người nọ, hắn nhíu mày hoang mang. Cơ mà đừng vì thấy nhỏ lập tức khinh, đấm cho đấy, hắn từng bị rồi, lực mạnh lắm!
Ngồi trên xe, em ngẩn ngơ, thi thoảng lại nhăn mặt như thể bị đau ở đâu đó. Akane chú ý đến điều đó, trong lòng bất giác lo lắng, hắn hỏi em có ổn không.
\”Không, chỉ là hơi đau đầu chút thôi.\”
Em thở dài, day day thái dương, có lẽ đêm qua vì nghĩ đề toán thầy giao nên giờ nhức nhức cái đầu quá mà. Cả cơ thể dường như chẳng còn tí sức sống, em nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt ngẩn ngơ. Bỗng, đôi mắt sáng hẳn, em nhận ra bóng dáng người quen.


