Mở cửa bước vào, em thấy Hakkai đang đứng trước tượng Chúa, trên người giờ đây không còn là bang phục đen quen thuộc của Touman mà là bang phục trắng của Hắc Long. Em huýt sáo, trông cũng đẹp đấy chứ.
\”Takemichi!?\”
Hakkai quay đầu lại khi nghe thấy tiếng huýt sáo lọt vô tai, hắn bất ngờ, tại sao em lại ở đây? Nếu em ở đây, chắc chắn vì một lí do, đó là ngăn hắn lại. Đôi mày cau lại, hắn tối sầm mặt, hắn nói với em \”chuyện đó\” không phải là muốn em ngăn hắn lại. Đây vốn là sự quyết tâm của hắn, nếu em cản trở thì hắn sẽ chẳng nhân nhượng, sẽ giết cả em.
Em hờ hững hướng mắt về phía Hakkai, chả chú tâm gì vào việc chính, em đang tính toán về việc khác, làm cách nào để xử lí xong chuyện Hắc Long trước lúc tiếng chuông đồng hồ reo lên. Em đã hứa với bọn trẻ sẽ đến chơi Giáng sinh cùng bọn trẻ mà, đúng ra mấy tên này cản trở em chứ không phải em cản trở. Còn nữa, tên Shiba em định dùng dao để giết tên to con đấy à? Em tặc lưỡi, Shiba em chưa kịp giết thì đã bị Shiba anh đấm lăn mấy vòng rồi. Đáng lẽ nên đầu tư hơn chút, dùng súng có phải dễ hơn không?
\”Nghĩ thông lên Shiba, giết người không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của cậu.\”
Giờ em mới lên tiếng, có gì khó có thể nhờ em, em giúp cậu ta tống anh trai mình vào tù. Hở tí là cầm dao giết nhau, thích vô tù lắm hay sao?!
Em chưa bao giờ bị bạo lực gia đình, em không hiểu cảm xúc của Hakkai nhưng nếu em đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta thì… em cũng chẳng biết nữa, khi nào điều đó thành sự thật thì em tính sau. Có lẽ đối với cậu ta, ngoài giết anh trai mình ra thì không còn cách nào khác, cậu ta đã bị anh trai mình dồn đến đường cùng và sự căm thù dần chiếm lấy cậu ta. Sao cậu ta lại không dám đứng lên đối mặt với anh trai mình? Bởi cậu ta là một tên nhát gan, yếu ớt, đã thế còn cả gan nói dối em. Đâu qua mắt em được, em biết hết mà.
Thật đau đầu, đầu óc thông minh của em vốn được dùng cho việc kiếm tiền, dùng cho việc của đám ranh này quả nhiên chẳng xứng tầm, việc của đám ranh ấy đối với em chỉ là việc cỏn con, chẳng quan trọng, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em thèm quan tâm chắc. Tất cả là vì nhiệm vụ mà hệ thống giao cho thôi!
\”Nhà Shiba, sao nhỉ? Để tôi đoán nhé. Cơm không ngon sẽ bị đấm, không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày, không thức dậy trước anh cậu thì sẽ bị đá vỡ mồm đến khi nôn ra máu. Hm, vào những ngày tâm trạng anh cậu không tốt sẽ bị đánh tan tác chỉ vì chạm mắt. Đúng không?\”
Em nâng mắt quan sát biểu cảm ngỡ ngàng của Hakkai, thắc mắc vì sao em lại biết đúng không. Ha, đơn giản, người ta trốn trong gầm giường nhà mấy người đấy.
\”Mà thôi tuỳ cậu, tôi chẳng ngăn cản nữa, tôi mệt lắm. Cậu muốn làm gì thì làm, tôi hiểu cậu chọn cách này để bảo vệ chị gái cậu mà. Thật là đứa em tuyệt vời, luôn bảo vệ chị mình, nhận hết tội về mình, sẵn sàng ăn đòn thay phần chị. Ước gì em tôi được vậy thì tốt biết bao.\”
Em thở dài, đành đầu hàng trước sự quyết tâm của Hakkai, nghe kĩ thì có thể nhận ra sự châm biếm trong giọng điệu của em. Anh em các người như nhau, ắt hẳn sẽ bảo đừng xen vô chuyện nhà Shiba. Một người chết, hai người vui. Em không muốn tốn hơi với tên có quyết tâm mãnh liệt nãy, em đâu phải là cái người truyền cảm hứng để thuyết phục được cậu ta, dù gì nói ra nói vào bao nhiêu lần nữa thì cậu ta cũng sẽ không quay đầu đâu. Em sẽ rời khỏi đây, em sẽ đến đón Giáng sinh với bọn trẻ ở cô nhi viện, điều đó còn thích hơn nhiều. Giơ cờ trắng đầu hàng trước quyết tâm của cậu ấm nhà Shiba đây.


