\”Hinata, tớ không thích chơi với cậu nữa. Kể từ bây giờ tránh xa mình ra nhé.\”
Em vừa dứt lời, Hinata liền mở to mắt đầy ngỡ ngàng, bàng hoàng đến mức chiếc ô trong tay suýt thì rơi xuống. Hắn bắt đầu hoang mang, không hiểu vì lí do gì mà em không thích hắn nữa, loạng choạng lùi mấy bước như thể không tin nổi điều em vừa thốt ra, mặt mũi Hinata tái mét, hắn nhớ hắn có làm gì sai đâu, cưng chiều em còn chưa hết. Nhìn em nghiêm túc như thế, hắn không nghĩ nó là đùa.
Em nghiêng đầu, nheo mắt quan sát Hinata, câu nói vừa rồi của em hẳn tác động mạnh đến cậu ấy nhỉ? Trông cậu ấy run hơn cả khi mặc quần áo mỏng đứng giữa trời tuyết, tuyệt vọng hơn em lúc em hết tiền.
\”Đây là quà Giáng sinh của Naoto, phiền cậu đưa thằng bé giúp tớ, vì không có thời gian nên tớ không trực tiếp tặng cho thằng bé được. Vậy nhé, giờ tớ phải đi có việc, tạm biệt. Giáng sinh vui vẻ.\”
Cầm hộp quà đặt vào tay của Hinata xong em liền quay người rời đi, bỏ lại Hinata bất động tại chỗ. Em đi rồi, Hinata ngẩng mặt lên, miệng mếu máo, nước mắt rơm rớm sắp khóc. Trong một khoảnh khắc, vì không kiềm chế được, Hinata òa khóc, nước mắt rơi lã chã, đầu mũi đỏ ửng sụt sịt liên tục. Rốt cuộc tại sao em lại vô tình thế chứ? Thậm chí ban đầu hắn hẹn em ra công viên Umishita để… mà thôi vậy.
Cậu bé to xác khóc nấc lên, ôm hộp quà mà em nhờ hắn đưa cho Naoto lủi thủi về nhà. Hắn thích em nhiều như vậy, nhiều hơn cả thằng quỷ Naoto mà em chỉ tặng quà cho nó, còn hắn em dành cho mỗi câu chúc Giáng sinh vui vẻ.
Đồ khốn Takemichi!!
Hắn thích em đã hai năm, thích em kể từ lần em cứu hắn khỏi đám học sinh cấp hai…
Hai năm trước, lúc hai đứa hắn và em vẫn là học sinh tiểu học. Mùa hè năm lớp 6, trên đường về từ lớp học thêm, hắn đã bắt gặp một bé mèo bị bắt nạt. Nhìn bé mèo tội nghiệp, hắn không khỏi tức giận mà tiến lại gần đám học sinh cấp hai vừa đá bé mèo vừa cười đùa với nhau. Hồi đấy hắn chưa cao to thế này đâu, hồi đấy hắn thấp bé gầy gầy, chưa học võ, tính cách lại yếu đuối nên khi bước ra ngăn cản đám học sinh cấp hai, hắn bị bọn đó doạ nạt, liền khóc. Tưởng rằng sẽ bị ăn đánh nhưng mà…
[.]
\”Ui trời khóc rồi sao!?\”
\”Mày nghĩ nếu mày khóc thì sẽ được tha thứ sao!?\”
Ba tên học sinh cấp hai túm tụm lại buông những lời trêu chọc, đe doạ Hinata. Bỗng nhiên, một bóng dáng nhỏ lao đến, lấy đà bật lên đá văng một tên trong đám học sinh cấp hai khiến tên đó đập mạnh vào chiếc ghế phía sau, kêu lên đau âm ỉ.
Hinata bất ngờ, mắt hướng về người nhỏ bé vừa rồi đá văng tên bắt nạt. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp em, Takemichi.
Mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh trong veo cau có khó chịu, khuôn mặt nom dễ thương lắm! Mặc dù đang là hè nhưng em lại mặc bộ quần áo dài tay kín cổng cao tường.
\”Nhìn này, mấy thằng rác rưởi sơ trung đang bắt nạt một học sinh tiểu học. Hơn cả rác rưởi vậy mà nghĩ mình ngầu sao?!\”


