Dự báo thời tiết bảo rằng trong tuần này tuyết sẽ rơi rất nhiều, vì thế mặt đường lúc nào cũng phủ kín bởi tuyết. Còn sang tuần sau, nó sẽ nắng nhưng cái lạnh giá của mùa đông thì vẫn tiếp tục kéo dài.
Hai bóng dáng một cao một thấp mặc đồng phục màu đông của học sinh sơ trung thong dong đều đều từng bước cạnh nhau, trên tay mỗi người là một cây kem, đầu vàng là socola bạc hà và đầu hồng là vani.
\”Buốt răng quá!\”
Hinata nhăn mặt nói, mùa đông lạnh ăn thêm cái kem lạnh cóng luôn cả răng lẫn người. Xử lí cây kem xong, hắn khịt mũi, nửa mặt đỏ ửng lên vì lạnh rúc vào chiếc khăn len ấm, mắt liếc nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đang thích thú ăn kem kia. Chả nhẽ cậu ấy không buốt răng hả? Hắn hỏi chấm thắc mắc.
Em bên cạnh nhún vai, công nhận có buốt răng thật nhưng vì nó ngon nên xứng đáng có được sự tha thứ từ em. Đúng là socolo bạc hà tuyệt vời nhất.
\”Thật là… Chỉ muốn mùa đông qua nhanh thôi\”
Hinata thở dài than thở, hắn không thích mùa đông. Hắn không thích cái sự lạnh lẽo này, hắn không thích việc tuyết rơi suốt ngày thế vậy, việc đi đến trường khó khăn lắm.
Em nghe vậy thì cười khúc khích đưa tay xoa đầu hắn, em cũng muốn mùa đông qua mau chóng giống cậu bạn. Đôi khi đang ngủ trong chăn ấm mà phải thức dậy đi học quả là một điều khá là khó chịu, phiền phức.
\”Có mỗi Takemichi là ấm áp thôi\”
Hinata chán nản ôm em, thân hình cao ráo dựa vào thân hình nhỏ con, bên má cọ cọ mái tóc vàng của người kia.
Điện thoại bỗng rung lên liên hồi, hắn liền lấy ra xem, là mẹ hắn gọi. Tay bắt máy, mẹ hắn dặn hắn rằng bảo với em hôm nay sang nhà hắn ăn tối. Hắn cư nhiên mắt sáng rực liền vâng vâng dạ dạ sau đó kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi trong vòng mấy giây.
\”Sao vậy?\”
\”Mẹ tớ mời cậu hôm nay sang nhà tớ ăn tối\”
Em khẽ ồ một tiếng, cô Tachibana mời nên chấp nhận thôi, không thể từ chối được. Lại chuẩn bị được gặp tên nhóc thối Naoto rồi, nhớ lắm nha!
Em cười tươi rói cầm tay áo hắn mà kéo đi vội vàng. Về nhà nhanh thôi!!
……
Đứng trước gương, em đưa mắt săm soi bản thân. Lúc vuốt keo trông có vẻ ngổ ngáo nhưng lúc không vuốt keo thì đẹp trai thật đấy. Chết tiệt, nếu ngắm nữa thì em tự phải lòng mình mất.
\”Tóc dài ra rồi\”
Giờ mới để ý, tóc em dài gần qua gáy luôn này. Sờ nhẹ mái tóc, em cụp mắt xuống tựa như đang suy nghĩ. Dù gì cũng đã tháng 11, em nên nuôi tóc thôi. Cái này là theo thói quen của cơ thể bên kia, tháng 11 năm nào em cũng nuôi tóc mình dài, có chủ đích hết ấy mà.
Mắt liếc xuống cái bụng phẳng lì không chút mỡ dù Peyan đã cố gắng vỗ béo bao nhiêu, đưa tay bóp bóp xong chọt chọt, em chau mày não nề một phen. Rõ hồi trước có múi mà? Thế sao hiện tại nó lại biến mất bí ẩn?
Tâm trạng tụt dốc không phanh, em tự hỏi Mikey-kun lùn hơn còn có múi vậy vì sao em không có!? Tất cả là tại Peyan dụ dỗ em ăn nhiều. Mai bắt đền Peyan, bắt hắn bao em 10 bát ramen.


