1.
\”Sao rồi?\” Kakuchou dựa và tường nhìn người con trai tóc hồng bước ra khỏi căn phòng mà hỏi.
\”Mày giỏi thì tự bâu vào đấy mà xem! Hỏi tao cái chó gì! Mẹ kiếp càng ngày tình trạng càng tệ, có khi ngài ấy nhảy lầu lúc nào chả hay!\” Sanzu la lói một tiếng đóng sầm cửa mà bỏ đi về phía trước, miệng không ngừng nghiến răng ken két.
\”Haiz..đành vậy tìm bác sĩ đi.\” Kakuchou thở hắc một hơi nặng nhọc mà nói, ngẫm ngẫm mấy hồi liền nói tiếp.
\”Nói thằng Ran thuê cái người hổm nó nói đấy, người mới ấy. Mấy thằng nhóc mới ra trường thường chưa liên quan tới cớm.\”
\”Mày đi mà nói!! Tao chả liên quan gì đến lũ Haitanis đó!!!!\”Sanzu dừng lại một chút liền quay qua cáu gắt hét lên.
\”Hầy, tính gì mà như đàn bà mới lớn thế không biết. Hở tý đã chửi\” Kakuchou chán nản bắt máy lên gọi cho Haitanis, miệng không quên lằm bằm về thằng nhãi No.2 kia.
Điên khùng hết sức, có khi bác sĩ tâm thần tới còn tưởng nó là bệnh nhân không chừng. Kakuchou cau mày nghĩ thầm trong bụng.
\”Là chỗ này sao?\” Takemichi nhẹ nhàng để túi xách xuống, tay giơ giơ mảnh địa chỉ lên mà đối chiếu.
\”Chuông…\” cậu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chuông cửa, tay cũng không quên để lên túi xách để đề phòng bị giựt mất.
\”Chào cậu, cậu là người mà Ran Haitani nhắc đến nhỉ?\”
2.
Nhìn chung bệnh nhân của cậu là người trông có vẻ sắp giết chết bản thân anh ta, và giết chung luôn cả cậu cùng một lúc.
Một tên tóc trắng sơ xác mắt đen thâm lì, với cái body nhìn như con nghiện lâu ngày không ăn không uống. Tổng thể thì nhìn đẹp trai cũng có đẹp trai đi, nhưng mà là đẹp trai theo kiểu bị nghiện.
Dù sao thì người nghiện người ta cũng sống tình cảm lắm.
\”Cút\”
Đúng vậy, người ta tình cảm lắm mọi người ạ.
\”Tao Bảo Mày Cút!\” Mikey la lớn, tay không yên phận quơ bình hoa lớn giữa phòng xuống đất đe dọa.
Ùm, nhà anh trồng mít thái.
Takemichi nhẹ nhàng nghĩ vẫn vơ, đầu không vướng bận, suy nghĩ thong thả chả có việc gì mà phải gấp cả. Dù kể cả khi người trước mặc cậu là một thằng khùng trùm khủng bố sẵn sàng nã súng, thì Takemichi vẫn chẳng việc gì phải hốt. Phải, vì bởi Takemichi là một anh chàng thư giãn.
Cạch
\”Mày nghe không?\” Mikey thở dốc tay giơ cao nòng súng trước mặt.
Phải…một anh chàng thư giản…
Giản cái l**.
\”Ừm…cậu muốn nắm tay không?\” Takemichi từ tốn quỳ xuống gần tới chỗ Mikey, tay giơ ra trước mặt nhẹ nhàng hỏi.
Sao giống kêu chó vậy nè.. Takemichi nghĩ xong lại nhanh chóng gạt đi.
\”Hừm…\” Mikey ngơ ngác đặt tay lên.
1 Pokemon về chuồng.
3.
\”Takemicchi..ôm ôm..\”
Mikey ngơ ngơ giang hai tay ra hướng về phía cậu nói.
Takemichi nhìn ánh mắt đen huyền của người nọ, không thể cản lại mà ôm lấy Mikey. Tên này đáng thương không thể tả. Cảm giác như ánh mắt của mấy con mèo hoang tội nghiệp vậy, thấy mà thương khôn siết.
Thề luôn, nếu không phải hồi mấy ngày đầu nả súng đùng đùng vô tường. Có khi giờ Takemichi đã ôm hôn người ta chụt chụt rồi.
Mà tiếc quá, cậu sợ chết lắm. Có khi chưa kịp ôm hun chụt chụt vô má cái con người đáng thương này. Thì người đáng và bị thương sẽ là cậu. Takemichi sẽ là người bị nả súng bùm bùm vô đầu nếu cậu làm vậy.
\”Takemichi..\” Mikey rên rĩ, bày ra vẻ u sầu mà giang hai tay đợi người kia tới ôm mình vào lòng.
\”Ah..ôm ôm nè Mikey-kun\” Takemichi chợt giật mình, liền lay hoay dọn bớt giấy tờ ghi chép về thể trạng của Mikey xuống bàn. Luống cuốn đứng dậy ôm lấy ngườ đối diện.
Takemichi vòng hai tay qua sau eo của người nọ mà ôm chặt, không để ý rằng ánh mắt của kẻ kia dần dại ra.
Mikey mê rồi.
Quá mê cái cơ thể mề mại này.