[Allsenku] Miwaku No Tensai – #3 Shuumatsu Go – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 39 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Allsenku] Miwaku No Tensai - #3 Shuumatsu Go

Tiêu đề chương 2:
\”Satta hi\”
\”Rời đi\”
Tiêu đề phụ chương 2:
\”Shumatsu Go\”
\”Hậu Tận Thế\”
Dịch không sát nghĩa nha.

Ê mấy bà, t hay thấy là t thích viết kiểu đầy đủ, chi tiết á. Mà đôi khi nó bị dài dòng quá.
Trc h vẫn hay ghi vậy nha, mà nay đọc 1 truyện nó viết khá chi tiết, ban đầu đọc thì hứng thú mà khúc sau thì hơi chán😭
Kiểu phải đợi lâu lắm mới có tình tiết tình cảm này nọ hoặc phát triển tuyến tình cảm khá là lâu.
Kbt mng có thích thế k thì t viết chứ k thì t sẽ sử dụng hơi thở của tác giả, thức thứ nhất – Tua là chân ái.

Lên lớp với t nhe:
\”Kabedon\” là hành động một người dùng tay đập vào tường để chặn đường người khác. Thường tạo ra khoảng cách rất gần, tạo cảm giác áp đảo hoặc lãng mạn. Thường được thấy trong các bộ phim tình cảm của Nhật Bản.

Ermm… quên đề cập về Pheromone mất tiu😗:

Senku: Hoa nhài trắng – Không quá gắt, ngọt nhẹ, dịu và đầy mê hoặc.

Taiju: Cam quýt tươi – Tươi sáng, thanh mát, không quá gắt. Mang năng lượng tích cực.

Tsukasa: Gỗ tuyết tùng: Ấm, ngọt, nam tính nhưng vẫn nhẹ nhàng. Tạo cảm giác vững chãi, đáng tin.
__________________________
Trong khi thế giới chìm vào sự hoá đá đột ngột, thời gian cứ như ngừng trôi. Mọi sinh linh nhỏ bé bị giam cầm trong chiếc vỏ đá lạnh lẽo, chết dần chết mòn. Có một người con trai vẫn luôn gìn giữ ngọn lửa ý chí của mình, không chịu tắt. Taiju, một người con trai với trái tim chân thành và kiên định đã luôn kiên trì níu lấy một tia hi vọng mong manh, là động lực cho bản thân cậu ấy.

Suốt hàng nghìn năm dài đằng đẵng, giữa màn đêm vĩnh cửu ấy. Cậu ấy vẫn âm thầm tự nhủ với lòng mình rằng \”Mình không thể chết, mình còn có việc phải làm. Mình nhất định sẽ nói được với Yuzuriha, mình sẽ bảo vệ cậu ấy bằng bất cứ giá nào!\”.

Đến một ngày, lớp vỏ đá bao phủ cơ thể Taiju rạn nứt, ánh sáng đầu tiên sau tưởng chừng như cả ngàn thiên niên kỉ len lỏi vào mắt cậu. Taiju bàng hoàng nhận ra, sau ngần ấy năm, nhân loại đã lụi tàn. Nền văn minh mà con người đã từng kiêu hãnh giờ đây chỉ còn là tro bụi.

Cậu cảm thấy tâm trí mình trở nên hoảng loạn, nhìn vào những tượng đá bất động xung quanh mà vô thức tìm kiếm hình bóng người con gái ấy.

\”Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng nếu địa hình không thay đổi thì đi dọc theo con sông này, mình có thể tới được cây bạch phiến!\”

\”Ồ! Mình từng thấy anh ta trên tivi, đó là học sinh trung học mạnh nhất, Shishiou Tsukasa! Không ngờ người như anh ta mà cũng…\”

Taiju dừng bước, ánh mắt xúc động hướng về cây bạch phiến, là Yuzuriha, đúng rồi! Không thể nhầm được, sau ngần ấy năm mà cậu ấy vẫn ở chỗ đó.

\”OAA, cảm ơn mày, cây bạch phiến!!\” Cảm xúc của cậu bây giờ chẳng thể tả thành lời. Cậu không biết cảm ơn cây bạch phiến này như nào nữa.

\”Mày đã giúp Yuzuriha, khỏi việc bị thời gian phá huỷ! Yuzuriha à, xin lỗi, tớ đã không thể bảo vệ cậu.\”

\”Ngược lại, là cậu đã bảo vệ tớ!\”

\”Lâu như vậy, để mình có thể sống sót. Qua quãng thời gian trong bóng tối, cô đơn và lẻ loi. Qua ngần ấy năm, qua hàng thiên niên kỉ, qua quãng thời gian dài như thế. Cảm ơn cậu, Yuzuriha.\”

Taiju im lặng một lúc, hít thở một hơi dài như đang làm công tác tư tưởng cho bản thân.

\”Nghe nè, Yuzuriha à, cuối cùng mình cũng có thể nói ra được điều đó!\” Cậu để tay lên cây bạch phiến, mặt đối mặt với Yuzuriha, kabedon một tượng đá. Trông khá kì quặc.

\”Những lời mà mình muốn nói ngày hôm ấy. Từ rất lâu rồi!\”

\”Mình…\” Mình yêu cậu.. qua cả ngàn thiên niên kỉ, qua hàng chục thế kỉ…

Author words: Tr ơi nói đại đi ông😭. Thành thật xin lỗi nhma cay quá nên phải cắt ngang(cặp chính hỏng có làm vậy đâu nha:\’)

Cậu cụp mắt, ánh mắt trở nên kiên định: \”Mình sẽ cứu cậu, Yuzuriha. Còn cách thì.. ừm… bây giờ vẫn chưa có nhưng mà-\”

Đi xuống hạ lưu sông đi, đồ to xác – Dòng chữ được khắc trên thân cây.

Đột nhiên, mắt cậu sáng lên, tia hy vọng len lỏi nơi đáy mắt. Sao cậu có thể không nhận ra chứ? Ở đây nãy giờ cứ thoang thoảng mùi hoa nhài trắng, chính là Pheromone của Senku!

Cậu vội vã chạy dọc theo sông để xuống hạ lưu nhanh nhất có thể, một người với cơ thể cường tráng như cậu mà chạy đến thở hồng hộc như thế cũng đủ thấy cậu phấn khích như thế nào với cuộc tái ngộ sau 3.700 năm của hai người.

\”Đây là.. là…\”

\”SENKUU!!\”

Sau 3.700 năm dài đằng đẵng trong kỉ nguyên hoá đá của trái đất. Có \’duy nhất\’ một tràng trai với đầu óc và ý chí hơn người đã thoát khỏi sự phong ấn ấy. Chàng trai với mong mỏi tái sinh lại thế giới loài người, tái sinh lại những phát minh và công trình đồ sộ mà con người từng tự hào đó. Người đã luôn âm thầm tiến từng bước một mình trong kỉ nguyên mới của loài người.

\”Haha~ chào mừng cậu đến với hậu tận thế, hừm… hay cũng có thể nói là kỉ nguyên mới của loài người, Taiju. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 5738.\”

\”Hả..\” Taiju nghệt mặt ra: \”Sao cậu biết chính xác ngày tháng vậy?\”

\”Thì đếm thôi? Tên ngốc.\”

\”HẢ!?\”

\”Chúng ta tới nơi rồi\”

\”Senku cậu… đã làm tất cả những thứ này từ hai bàn tay trắng sao…\” Trước mắt Taiju đây là cả một túp lều lớn được làm bằng tre và vải(chắc vậy) ở trên cây. Chưa kể xung quanh còn có rất nhiều chậu đất nung và giáo đá. Cảnh tượng này cậu có nghĩ sao cũng không tưởng tượng nổi là do chỉ một người gây dựng nên.

\”Làm những thứ này rất lâu, nhất là khi chỉ có một người. Tớ đợi cậu rất lâu rồi đấy, cái thằng khốn này.. Tớ đã cá 1 tỷ phần trăm là cậu sẽ tỉnh dậy mà. Cậu đã quyết định sẽ tỏ tình với Yuzuriha, một thằng đàn ông với ý chí như cậu sẽ chẳng nửa với đến mức nhận thua chỉ sau mấy nghìn năm.\” Cậu nói rồi cười khẩy.

\”…Phải!\” Ánh mắt Taiju kiên định và nghiêm túc đến lạ, không còn cái vẻ đầu bã như vừa nãy: \”Tất nhiên là không rồi! Senku à, tớ đã tỉnh rồi. Sau này, việc suy nghĩ để cho cậu đó, Senku. Còn việc tay chân, hãy để tớ gánh vác..!\”
__________________

Lâu quá không đăng, chap này viết nhanh để mng biết t còn sống th, hơi(siêu) ngắn ha🥲
Dạo này đang tập trung viết plot cho 1 bộ allisa, sẽ cố gắng ra đều bên đây nhaa.
Chap sau con rể Tsukasa xuất hiện😘

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.