\”Thế nhưng mà Stan này…\”
\”Sau này anh muốn làm gì?\”
______________________
Thịch
Anh mở to hai mắt, một cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm trí anh. Vốn chỉ là một câu nói vu vơ của cậu, sao bản thân lại cảm thấy rung động thế này?
Anh chỉ cụp mắt, rồi cười nhẹ, một nụ cười khác lạ so với thường ngày. Một nụ cười rất… thật. Chẳng như những lần trước. Lúc đó, nụ cười của anh trông rất… nói sao nhỉ? Công nghiệp. Chính Senku cũng phải bất ngờ với phản ứng của anh.
Stanley dường như chẳng biết trả lời câu hỏi đó như nào, giữa anh và cậu giờ đây chỉ có một khoảng lặng. Từ nhỏ, anh nghĩ rằng mục tiêu của mình chỉ có một. Đó là làm cho bố mình vui lòng. Nên giờ đây cậu hỏi như vậy, anh nhất thời không biết trả lời như nào.
Anh bỏ qua câu hỏi đó, nói với cậu một cách trêu chọc \”Tôi sắp phải quay về Mỹ rồi, chuyến công tác của bố tôi sắp hoàn thành. Sẽ không còn ai cho em sai vặt nữa đâu.\”
Senku dường như hơi khó chịu vì anh không trả lời câu hỏi của mình. Nhưng cũng không ép buộc.
\”Mai anh có tới không?\”
Stanley chẳng nói gì, chỉ ụp đầu cậu, xoa nhẹ rồi đứng dậy.
\”Có lẽ… mặt trời sắp lặn, tôi phải đi rồi\” Anh bước chân rời đi.
\”Kì lạ..\” Cậu nghĩ.
Tuyệt nhiên, anh chưa từng quay lại.
Vào mùa thu năm đó, có hai chàng trai chìa ly trong sắc trời nhàn nhạt của buổi chiều muộn. Với một người, tất cả chỉ như một trải nghiệm thoáng qua – một trang nhật kí ngắn ngủi, không tên. Anh đến, mang theo chút ấm ấp, và những kỉ niệm rồi lại rời đi nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại.
Người còn lại thì mang theo tất cả.
Mang theo cả dư âm trong tiếng cười của cậu, mang theo những buổi thí nghiệm còn dang dở, mang theo sự tồn tại của cậu như một chấp niệm. Có lẽ anh sẽ mang những điều ấy đến cuối đời mình, có lẽ từ nay sẽ luôn có một khoảng trống trong lòng anh, chỉ vừa bằng cậu.
______________________________
Extra Title: Shuumatsu Go
Thời gian qua đi, giờ Senku đã trở thành một cậu thiếu niên 16 tuổi. Đầy tài năng và triển vọng. Hiện tại cậu đang ở trong phòng câu lạc bộ khoa học của mình, tiếp tục nghiên cứu về cách tinh chế xăng.
\”NGHE TỚ NÓI NÀY, SENKUU!\” Có ai đó đột nhiên xông vào phòng, hét toáng lên khiến ai cũng bất ngờ.
\”Tớ quyết định rồi, hôm nay… tớ sẽ thổ lộ với Yuziriha. Tình cảm của tớ trong suốt 5 năm nay!\” Thì ra là Taiju – cậu bạn thân mà cậu đã gặp năm lớp 3, chỉ 2 năm sau khi Stan rời đi. Giọng cậu ta không còn chói, nhưng rất to. Đủ để thấy sự kiên định hiện tại của cậu ta như thế nào.
\”Ồ~ điều đó rất là thú vị đấy. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu đến khi giây thanh quản của mình đứt thì thôi. Từ đây, ngay tại phòng câu lạc bộ này.\” Senku hiện rõ vẻ mặt chán chường, trông chẳng có gì là hứng thú với chuyện này.
\”Ồ!? Thật sao? Cảm ơn cậu nhé!\” Taiju trông phấn khích ra mặt.
\”Không có đâu, làm như tôi sẽ bố thí cho cậu 1 milimet cổ vũ ấy. Không thổ lộ một lời suốt 5 năm, ngu khủng khiếp.\”