Bắt đầu lúc Senku 6 tuổi.
AU này hiện tại là Stanley 14 tuổi, cách Senku 8 tuổi nhá.
Cho trẻ lại để đỡ bị nói là ấm dâu:))
Mình thiên vị Stanley nên cho ảnh gặp bé yêu Senku trước híhí
Tác giả trước nay toàn viết truyện chat, lần đầu viết tiểu thuyết, mong mng góp ý nhiều voo.
\”Suy nghĩ\”
\”Lời nói\”
___________________________________________________________
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt sông lấp lánh. Stanly Snyder lặng lẽ bước đi dọc bờ sông ở một vùng ngoại ô Nhật Bản. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng vào năm anh 15 tuổi, gia đình đã chuyển vào đây do đặc thù công việc của bố anh.
Thường ngày thì anh sẽ vùi đầu học bài và tập luyện ở nhà, nhưng hôm nay là một chuyến đi bộ hiếm hoi để khuây khoả bản thân mình một chút. Bỗng, anh dừng lại.
Ở một khúc sông nhỏ, có một cậu bé đầu tóc khá kì lạ, dựng đứng lên như củ hành đang ngồi xổm bên mấy hòn đá, ánh mắt dán chặt vào thứ đang cầm trên tay, rất tập trung vào nó. Dưới đất là một đống dụng cụ tự chế: Chai nhựa, dây đồng, và một thứ gì đó đang… sủi bọt?
Stanley hơi cau mày, \”Một thí nghiệm?\”
Cậu bé chẳng hề nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi tay nhỏ thuần thục gắn dây đồng vào một cục pin, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như một công thức hoá học. Lũ trẻ bây giờ đều như thế này sao? Thật khó hiểu.
Anh khoanh tay im lặng quan sát một lúc lâu. Không hiểu sao, anh cảm thấy rất… thú vị.
\”Chất kích nổ sao? Hay là pin tự chế?\” Anh nghĩ nửa đùa nửa thật.
Một cơn tò mò nhẹ len lỏi trong người anh. Nghĩ thế, anh tiến lại, quan sát kĩ hơn vào thí nghiệm mà cậu bé đang làm.
Dường như cảm nhận được gì đó, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt màu đỏ thẫm ánh lên một tia lanh lợi bất thường. Anh gật đầu nhẹ, thay cho lời chào.
Cậu bé nheo mắt \”Anh đang cản gió đấy\”
Stanley bật cười, tiếng cười trầm thấp phá vỡ sự im ắng của buổi chiều. Cậu khẽ nghiêng đầu khó hiểu, đánh giá người con trai đang đứng trước mặt mình như thể đang phân tích một sinh vật lạ.
\”Cậu đang chế tạo thứ gì đó nguy hiểm à?\” Giọng anh pha chút đùa cợt. Nhấc chân bước sang một bên để không \’cản gió\’ theo lời cậu nói.
Cậu bé cụp mắt, quay lại đống dây nhợ như thể không quan tâm đến câu hỏi của anh. Cậu vẫn trả lời.
\”Tôi đang tạo ra dòng điện từ ứng của đồng và kẽm trong dung dịch acid yếu. Một cục pin cơ bản.\”
Stanley chớp mắt. Cậu ta vừa nói… cái gì?
Cậu bé nhấc một đầu dây nối vào miếng kim loại nhúng trong nước muối. Một tiếng tách nhẹ vang lên, kèm theo một loạt bong bóng nổi lên từ sợi dây còn lại. Mắt cậu sáng rực lên.