Allsenku| Luôn Có Người Lăm Lăm Muốn Đánh Dấu Tôi (Np) – Chap 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Allsenku| Luôn Có Người Lăm Lăm Muốn Đánh Dấu Tôi (Np) - Chap 3

Tag: ABO, ngọt sủng, chủ thụ, np, cường cường,… (có thể sẽ có H)

WARNING: OOC!!

Tác giả: Linh Bát (No.08)

Chap 3:

Stanley khoanh lại hai tay, đứng mặt đối mặt với Xeno. Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp nheo lại, híp mắt dò xét nhìn hắn.

Cả hai đều thật rõ tính cách của nhau, gần giống như tâm linh tương thông, bất kể người đối diện đang nghĩ gì, người kia chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được.

Hắn muốn cùng anh hợp tác, cả hai cùng đạt được mục đích của mình. Vấn đề duy nhất là, cả hai đều có cùng một đối tượng, cậu lại không thể phân ra làm hai. Xeno cũng không phải một người nguyện ý sẽ chia sẻ bạn đời của mình với người khác, thậm chí là cho dù người đó là anh.

Stanley nở một nụ cười nhạt, anh hỏi thẳng vào trọng tâm,

\”Xeno, rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?\”

\”Lạ thật, đáng lẽ mọi khi cậu đã hiểu được tớ đang nghĩ gì rồi chứ.

Sao cũng được, vốn dĩ cậu đuổi Senku ra ngoài thì hẳn cũng có thứ muốn nói với tôi nhỉ.

Là gì đây? Một lời tuyên chiến chăng? Là cậu muốn tuyên cáo rằng mình quyết định sẽ công khai theo đuổi Senku?\”

Stanley cau cau mày, chưa kịp đáp lời thì Xeno đã nói tiếp,

\”Xem ra tớ đã đoán đúng rồi nhỉ. Tiếc thật, bởi vì tớ cũng có ý định như thế.\”
Xeno hơi hơi híp mắt, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc đâu là điểm cuối bên trong đó. Miệng hắn hơi hơi cong lên, dáng vẻ khiêu khích.

Nắm chặt lại bàn tay của mình, gân xanh ẩn ẩn giật giật nhẹ, Stanley nhấp nhấp môi mỏng, trong lòng thầm à lên một tiếng quả nhiên, anh chậm rãi nói,

\”Cậu là thầy giáo của thằng bé.\”
\”Thế thì cậu là gì, Stanley? Bạn của thầy giáo à? Cậu quen biết với em ấy là nhờ tớ.\” Xeno nhìn chăm chăm vào anh, điệu cười hiện tại càng giống như chê cười người trước mặt.

Giữa hai hàng lông mày sắc bén, bỗng xuất hiện một rãnh sâu, Stanley gằn giọng, cười nhẹ hơi có chút méo mó,

\”Được thôi, thế rốt cuộc mục đích của cậu khi nói chuyện đó với tôi là gì? Sẽ không phải thật sự chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bạn chứ.\”
\”Tất nhiên là không phải rồi.

Tớ chỉ nghĩ rằng… biết đâu hai chúng ta lại có thể bắt tay với nhau-\”

\”…\”

Xeno nở một nụ cười vui vẻ, đôi mắt giống như hố đen kia chăm chú nhìn vẻ mặt của cậu bạn thân, lặng lẽ chú ý đến quyết định cuối cùng anh.

Gương mặt Stanley tất nhiên chính là hoàn toàn nhìn không ra một chút thay đổi nào, lạnh băng băng khiến người khác không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì. Nhưng cho dù vậy, chỉ với mối quan hệ lâu năm thân thiết với Stanley, Xeno nhẹ nhàng có thể nắm bắt được một chút suy nghĩ của người quân nhân ưu tú trước mắt này.

Từ bên trong miệng của Stanley phun ra một câu duy nhất, thật nhẹ nhàng,

\”Được thôi, tôi đồng ý.\”

Giống như một con hồ ly vừa đạt được mục đích của bản thân, Xeno nở một nụ cười thoả mãn trên gương mặt của mình.

*****

Bên kia, cửa thang máy vừa mở ra, vừa định tiến vào nhưng vừa ngước mặt lên thì lại thấy một gương mặt quen thuộc khác.

Quả nhiên trong tòa nhà này đều là người quen, cứ đi vài bước lại thấy một cái.

Tsukasa nở một nụ cười nhẹ nhàng, có chút ấm áp, thanh khiết giống như một dòng suối vào những ngày hè, nhẹ nhàng di chuyển thân hình cao lớn của anh sang một bên, nhường đường cho Senku bước vào bên trong thang máy.

Trong thang máy vốn dĩ diện tích cũng không nhỏ, nhưng bởi vì Tsukasa nên không khí lại trở nên có chút chèn ép.

Nhìn nhìn người đang đứng cạnh mình, cao hơn cậu đến 2 cái đầu thật khiến người ta bất mãn. Có lẽ bởi vì ánh mắt có chút mãnh liệt nên Tsukasa nhịn không được quay đầu lại, đối mắt nhìn cậu, đôi mắt nâu nhạt có chút bối rối.

Con người này ngoại hình và sức mạnh cùng tính cách quả thật không cân xứng tí nào, rõ ràng thật cao lớn nhưng tính cách lại hiền hoà như vậy, thậm chí có lẽ còn trông có chút dễ bắt nạt. Senku nói thầm trong lòng, cậu dời mắt đi.

Thấy cậu dời mắt đi, nhưng Tsukasa cũng không nhìn hướng khác, mắt anh vẫn chăm chú nhìn thiếu niên bên cạnh.

Thân là thủ lĩnh đội lính đánh thuê quy mô lớn nhất của Đế quốc, việc ra vào toà nhà đầy những nhà nghiên cứu giống như cậu quả thật có chút không phù hợp với thân phận bản thân anh. Nhưng chỉ cần kiếm được một lý do, cho dù là lý do nhỏ nhất để đến được đây, ngắm cậu một chút, cũng đã khiến cho anh vô cùng vui vẻ rồi.

Nhìn người trong lòng đang đứng ngay bên cạnh mình, bàn tay đầy những vết chai bởi vì rung nhẹ lên vì hồi hộp đã bị chủ nhân nắm chặt lại.

Dứt khoát quay đầu nhìn hướng trước mặt, nhắm chặt lại đôi mắt, hàng lông mi dài xinh đẹp khẽ rung rung lên, gương mặt cứng nhắc nhưng vành tai đỏ ửng bị mái tóc dài che khuất đã mém bán đứng chủ nhân của nó.

May mắn Senku đã không nhìn thấy cảnh này, nếu không hẳn hình tượng của Tsukasa trong lòng cậu sẽ hoàn toàn biến thành một chú thỏ cơ bắp mất. Dù cho anh khẳng định sẽ là động vật ăn thịt nếu như biến thành động vật đi chăng nữa.

Không gian bên trong thang máy hoá tĩnh lặng, không một tiếng động nào phát ra trừ hơi thở hai người.

Thật ngượng ngùng.

*****
Au: Ô ô, cuối cùng tui cũng thi giữa kỳ xong và cập nhật chap mới cho mọi người rùi nè QAQ
Huhu, lại chuẩn bị ôn thi cuối kỳ thui ;;-;;

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nhé ^^

31/3/2022

– Linh Bát

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.