Sasuke mở mắt. Cậu đang ngồi quỳ trong điện thờ của đền Naka và kết thúc cuộc gặp với bà Kaguya xong. Từ lúc cậu nhận cái vòng hoa đó rồi đuổi hết tất cả mọi người rời đi vì muốn tự mình tịnh tâm trong đền thờ Naka đến giờ đã qua một ngày.
Pháp sư không muốn nhớ lại cả ngày hôm qua cậu đã phải trấn an vị thần mặt trăng như thế nào khi bà ấy cứ khóc lóc xin lỗi mãi. Nhưng cậu không có quyền than vãn. Là cậu ép bà ấy trải qua cảm giác dằn vặt khi đang phải tự tay giết chết người mình coi là cháu ruột, còn là cách tàn nhẫn như cắn nuốt linh hồn nữa.
\”Mình đúng là kẻ tồi tệ.\” Sasuke đỡ trán tự giễu
Nói đi cũng phải nói lại, lần này cậu nợ mấy đứa nhóc một lời cảm ơn. Vòng hoa được đặt cẩn thận trên bệ thờ phát ra mùi hương dìu dịu trấn an tâm thần của Sasuke.
Cũng nhắc cậu nhớ một việc.
\”Cho dù ô nhiễm rút đi nhưng nhận tri bị sửa đổi cũng không trở về bình thường…\”
Sasuke hạ tay xuống khỏi trán rồi tự đặt lên ngực mình. Cậu cảm nhận được trái tim mình nhảy lên từng nhịp vững vàng, cậu nhận thức rõ mình là một con người bằng xương bằng thịt.
Trớ trêu là… nhân loại như cậu hiện tại có hơi xem thường đồng loại, bao gồm cả chính mình. Nếu có thang đo, Sasuke nghĩ độ ưa thích của cậu với con người sẽ ở mức trung bình kém. Cái mức không ưa thích nhưng cũng lười so đo.
Tàn dư thần tính lần này cũng không biết là tốt hay xấu.
\”Không tới mức nhìn thấy là đuổi tận giết tuyệt nên không phải vấn đề gì lớn.\”
Cũng chẳng phải ngày đầu tiên Sasuke phải hành xử đối nghịch với nhận thức của bản thân. Nhịn một chút, giấu nó đi, sẽ chẳng ai phát hiện ra điều khác thường. Dù sao ở đền thờ cậu cũng ít tiếp xúc với con người. Chỉ có vài người trong đền thờ thôi thì cậu có thể chịu đựng.
\”Trước nhất thì nên tìm Hane dò hỏi nên chuẩn bị những gì cho Bách quỷ dạ hành đã.\”
Sasuke chống người ngồi dậy khỏi đệm và điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho bình ổn. Vừa đẩy cửa vừa bước ra ngoài liền thấy lan can hành lang của đền thờ có người đang ngồi nói chuyện ầm ĩ. Là ngũ hộ pháp và nhóm Hebi. Hẳn là họ đã đặt kết giới cách âm vì Sasuke không nghe thấy tiếng họ nói chuyện khi cửa đóng.
\”Sasuke đại nhân! Ngài thấy sao rồi?\”
Ngũ hộ pháp thoắt cái tụ đến trước mặt Sasuke hỏi han ân cần. Tất nhiên là chưa nắm chắc được tình trạng của Sasuke nên tụi nó không dám tiếp cận quá gần.
\”…\”
Không gặp ai thì thôi, vừa thấy người là Sasuke tự nhiên nhớ lại mấy cái hành động trẻ con của mình dạo trước lẫn mấy cái phát ngôn sặc mùi ảo tưởng sức mạnh ngày hôm qua.
Trước khi Sasuke nhận ra, cậu đã kéo sập mạnh cửa lại để kịp che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi ánh mắt của những người khác. Cậu biết mình làm vậy sẽ khiến mấy đứa ngoài kia khủng hoảng, nhưng mà…cậu không thể không xấu hổ khi nhớ tới việc mình đã nói ra mấy cái lời thượng đẳng đó. Nhất là khi có cả mấy kẻ không phải người ở đó nghe cậu nói vậy.