(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 – 80. Uzumaki Karin – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Allsasu) Nếu Sasuke Có Thông Linh Nhãn. P2 - 80. Uzumaki Karin

\”Khụ…\” Như nhận ra mình thất thố, Karin ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp \”Cậu đã đến đây một mình thì có lẽ Orochimaru đã chết. Vậy cậu tới đây làm gì?\”

\”Oi! Thế tôi là cái giống gì? Hình nộm à?\” Bị xem nhẹ, Suigetsu cười nhăn nhở mỉa mai một câu \” Pháp sư đại nhân hu tôn hàng quý tới đây là có chuyện cần bàn bạc với cô. Kiếm chỗ tiếp khách đàng hoàng đi! Lâu lắm mới cuốc bộ xa nên tôi mệt lắm rồi!\”

Karin trừngSuigetsu rồi quay đầu dẫn đường vào trong. Tên đầu bạc quay qua nháy mắt vớiSasuke một cái ra hiệu để cậu ta lo con nhỏ này làm Sasuke không hiểu ra sao. Cậu nhớ cậu tới đây để chiêu mộ Karin chứ có phải tới đấu khẩu đâu. Những tù binh ở sau song sắt thấy Karin dẫn theo hai thiếu niên tiến vào thì lấm lét đánh giá. Phát hiện một trong số họ là một pháp sư mang tộc huy Uchiha, vẻ mặt bọn họ từ lo lắng hoảng hốt chuyển sang mừng như điên.

\”Là Uchiha Sasuke!\”

\”Pháp sư đại nhân!\”

Sasuke nghe có người gọi mình thì chớp mắt nhìn sang như tới giờ mới nhận ra hai bên hành lang mình đang đi ngang là lồng giam. Cậu nhớ mỗi lần cậu tới đây tìm Orochimaru thì họ sẽ đi qua một con đường khác dẫn tới văn phòng chứ chưa từng diễu qua trước mặt tù nhân thế này. Karin dẫn cậu đi bằng đường này là có ý gì? Tuy có rất nhiều tò mò, đối mặt với ánh mắt mong đợi cầu cứu của những tù nhân khiến pháp sư ngừng bước. Chính Sasuke cũng không biết đôi mắt của mình dần dần tràn đầy thần tính.

\”Xin hãy kiên nhẫn một chút. Các ngươi sẽ được tự do sớm thôi.\”

Đối mặt với nụ cười trách trời thương dân và giọng nói nhỏ nhẹ trấn an của đại pháp sư xinh đẹp, các tù nhân dần dần an tĩnh và dịu ngoan như một đàn cừu.

\”Sasuke! Cậu còn đứng đó làm gì vậy?\”

\”Tôi không có cả ngày để chờ cậu đâu!\”

Suigetsu và Karin lên tiếng gọi đánh gãy trạng thái bất thường. Sasuke chớp mắt vài cái liền nghe lời chạy chậm đến đuổi kịp hai người kia. Hoàn toàn không để ý đến những tù nhân vẫn im lặng cung kính quỳ rạp ở phía sau mình.

\”Trạng thái vừa nãy của Sasuke đại nhân…\”

\”Cả những người này cũng rất kì lạ.\”

\”Cảm giác thần tính chuyển nặng.\”

\”Không biết Shisui-san và Yukito-san có cảm nhận được bất thường không nữa…\”

\”Liên hệ về đền thờ đi.\”

Tất nhiên là thanh kiếm treo sau lưng Sasuke đã quan sát toàn bộ. Mặc dù tụi nó tạm thời không thể ra mặt cho tới khi Sasuke hoàn thành chiêu mộ những thành viên cậu chọn nhưng không ngại tụi nó sẽ để tâm nhưng điều bất thường và báo cáo về cho tổng bộ.

Vào đến phòng khách, Sasuke không vòng vo gì mà đi thẳng vào vấn đề. Pháp sư tươi cười rạng rỡ hướng thiếu nữ tóc đỏ đưa ra lời mời chào

\”Chúng tôi cần cô, Karin! Vậy nên hãy gia nhập với chúng tôi nhé?\”

Họ đang ở trong một phòng tiếp khách, Suigetsu vừa uống nước vừa dựa vào ghế sofa xem pháp sư dùng mị lực của mình làm cho Karin liên tiếp bại lui. Nhưng hiểu rõ tính tình của nhỏ đó, cậu ta khá chắc tầm nào mình còn ngồi đay thì Karin vẫn sẽ vì mặt mũi của nhỏ mà lớn giọng từ chối Sasuke.

\”Tại sao tôi phải theo cậu chứ? Còn tù nhân ở cái chỗ này thì sao?\”

Quả nhiên, cô nàng tóc đỏ hất mặt đi hướng khác ra vẻ không quan tâm. Suigetsu nghĩ con nhỏ đó chỉ sợ nhìn Sasuke lâu thêm chút nữa nó sẽ đánh rơi liêm sỉ bất chấp cậu ta vẫn ngồi đây.

Có lẽ là lần đầu bị từ chối thẳng thừng như vậy khiến vẻ mặt Sasuke có chút giật mình.Đôi mắt đen mang vòng sáng đỏ rực liếc về phía Suigetsu như muốn tìm người chống lưng rồi như nhớ ra ở đây không có trưởng bối nhà mình nên cậu ta lại tủi thân kìm lại và tự mình cân nhắc cách giải quyết. Suigetsu vừa uống nước vừa giấu nụ cười của mình đi. Tuy Sasuke không nhờ vả cậu ta nhưng hành động theo bản năng của cậu ấy khiến Karin nghĩ thầm Sasuke rất ỷ lại Suigetsu. Điều đó làm cô nàng vô cùng khó chịu, mà chỉ cần có thể chọc điên con nhỏ từng hỗ trợ Orochimaru làm thí nghiệm với mình là Suigetsu nghĩ hôm nay mình có thể vui vẻ như nốc hết 10 két nước.

\”Orochimaru đã chết rồi! Sẽ không ai bị thí nghiệm lên nữa!\”

Sasuke chậm rãi nói khi ngẩng lên nhìn Karin như để ý tâm trạng của cô nàng. Thấy cô không có phản đối chuyện đó, pháp sư lại mỉm cười hướng Suigetsu ra lệnh.

\”Suigetsu! Đi thả họ ra đi!\”

Nếu không phải nể mặt Karin là quản lý nơi này thì Sasuke đã thả họ ra từ nãy rồi. Dù gì cậu cũng được dạy là muốn làm gì phải xin phép chủ nhà trước.

\”Hừ, lại cái giọng ra lệnh đó. Vì cậu đáng yêu nên tôi không chấp đó.\”

Suigetsu miệng cằn nhằn nhưng người đã xách kiếm đứng dậy. Mặc kệ ánh mắt tức tối của Karin, cậu ta ngạo nghễ vươn tay xoa đầu Sasuke rồi bước ra ngoài.

\”Suigetsu ngu ngốc! Không biết lớn nhỏ!\”

Sasuke vừa chỉnh lại tóc vừa nhỏ giọng làu bàu. Pháp sư âm thầm thề lát nữa phải xoa mái đầu trắng của tên kia thành tổ quạ. Cấp dưới mà dám cỏ lúa với cấp trên kiểu đó hả?

\”Còn ý cô thế nào? Muốn đi theo chúng tôi không, Karin?\”

\”Tôi từ chối!\” Karin vừa chỉnh kính vừa đánh mắt về phía Suigetsu đang đi ra cửa \”Tôi chẳng có bổn phận gì phải đi theo cậu.\”

Cánh cửa đóng lại sau lưng, biết Suigestu còn chưa đi xa Karin lớn giọng hừ một tiếng trong khi bước ra âm thầm khóa cửa lại. \”Chẳng phải cậu đã có 5 đứa quái nhân kia đi theo rồi sao? Chúng chết rồi hay gì mà cậu mời gọi đến bọn này chứ?\”

Vừa quayđầu lại Karin liền chạm mắt với vẻ mặt vô thố của Sasuke. Rồi cô thấy pháp sư độtnhiên rơi nước mắt như một đứa trẻ vô tình phạm lỗi rồi bị người nặng lời tráchcứ. Kusanagi rung lên liên hồi. Nếu không phải do lời hứa họ sẽ không can thiệp khi Sasuke làm công việc chiêu mộ, Karin sẽ bị năm đứa khí linh bóp chết.

Cái họ Uzumaki quả nhiên không có đứa nào tốt lành!!! Tụi nó tốn bao công sức mới làm Sasuke đại nhân nguôi ngoai vụ đó mà con nhỏ này dám khơi chuyện lại?!!!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.