Bị người lay tỉnh, Sasuke lung lay ngồi dậy. Xung quanh tràn đầy tiếng đánh nhau la hét hỗn loạn và buồn cười là cái đại sảnh cung điện đổ nát bất kham nhưng cái nơi cậu ngủ gục lại không trầy xước một chút nào. Thầy Kakashi vẫn chỉ huy đoàn xiếc ở dưới, còn Lee đang đánh nhau với tên Kongo khỉ đột tại sảnh vũ hội.
Không thấy Naruto đâu, có lẽ cậu ta đã di chuyển chiến trường lên tầng cao nhất để cứu người.
\”Dậy đi thôi, công chúa! Kết quả mọi thứ đã ngã ngũ rồi!\”
Shisui thấy Sasuke uể oải đánh giá xung quanh thì không kìm được dùng hai tay nhéo căng hai má cậu nhóc một cái cho tỉnh. Sasuke vô ngữ ngẩng lên nhìn cái tên dám dĩ hạ phạm thượng với chủ khế ước của mình rồi hất tay anh ta ra. Nếu là bình thường là Shisui bị cào rồi nhưng Sasuke lúc này lười làm việc đó.
\”Ai thắng?\”
\”Chưa đánh nhau xong đâu nhưng mà cái tên đầu xù đó biến gã xấu tính thành đá rồi. Hoàng tử mập đã được cứu.\” Kujira chen vào
\”Vậy là Michiru thắng.\” Sasuke vươn vai ngáp một cái \”Về thôi…Tạm biệt, Kujira.\”
\”Eh? Chán vậy? Ta còn muốn chơi với Sasuke đại nhân một chút!\”
Con yêu quái phụng phịu bất mãn nhưng không níu kéo. Nó lục lọi rút một cái vỏ ốc từ tay áo mình rồi nhét vào tay Sasuke.
\”Nếu như ngài đi tới chỗ nào gần biển và cần giúp đỡ thì cứ thổi cái này! Kujira nhất định sẽ vượt muôn trùng khơi tới hỗ trợ!\”
Sasuke nhìn cái vỏ ốc màu hồng rất thiếu nữ một cái, sau đó cất nó vào túi trữ vật trên eo. Cậu vốn không có ý định thu con cá voi làm thức thần, Kujira cũng là kiểu yêu quái thích tự do tự tại không thích hợp nuôi trong nhà. Giờ có cái vỏ ốc này thì không cần khế ước, cậu vẫn sẽ nhận được trợ lực từ Kujira nếu cần.
Trọng điểm là con cá voi có thức hay đang ngủ thôi.
\”Cảm ơn nha. Việc của chúng ta ở đây đã xong. Đi thôi…\”
\”Sasuke! Em đã làm cái gì đâu mà đi nhanh vậy chứ?\”
Một giọng nói u oán vang lên bên cạnh cắt ngang lời cậu lần nữa. Sasuke nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Kakashi đã xong việc ở dưới sân và nhảy lên ban công tầng 2. Tất nhiên là không quên gỡ bỏ lớp ngụy trang thành viên rạp xiếc và trở về với trang phục quen thuộc của mình, chẳng ai muốn xấu mặt trong cuộc gặp đầu tiên sau 4 năm.
Thầy vẫn không hề biết Sasuke đã nhìn thấy thầy ngay từ đầu rồi. Cậu nhóc tự nhủ lần sau sẽ mua một cái máy ảnh bỏ sẵn vào túi trữ vật.
\”Ah…\” Mặc kệ suy nghĩ linh tinh trong đầu, pháp sư hướng Kakashi nở nụ cười rạng rỡ \”Đã lâu không gặp, Kakashi. Nghe nói ai đó bị hóa đá mất một bên tay hả?\”
\”Lại gọi trống không rồi… Điều đầu tiên em nói với thầy sau 4 năm gặp lại là đâm chọc thầy hay sao? Sao em lại có thể cười như thế khi nói điều đó hả?\” Kakashi càng thêm u oán \”Nhờ bùa hộ mệnh của em, tay thầy chỉ bị một lớp đá bao quanh thôi chứ không hoàn toàn hóa đá. Sakura hỗ trợ chữa trị nên nó đã ổn rồi.\”